Rủ hai người đẹp đi tắm suối rồi lột sạch tài sản
Phiên tòa vắng lặng, chỉ có bị cáo bị dẫn giải bị cáo đến tòa đưa vào ngồi ở một góc phòng chờ xét xử, còn bị hại mãi đến 9h sáng mới tới.
Hồ sơ vụ án thể hiện, từ ngày 23/1/2002 đến ngày 30/1/2002 Phan Tiến Dũng (còn gọi là Boy, Văn Đức Hoài) cùng 2 đối tượng tên Kiên, Khoa (chưa xác định lai lịch) đến thuê nhà ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa để tiếp thị bán dầu gội, sữa tắm.
Trong thời gian ở đây cả 3 quen với chị Nguyễn Thị Nở (SN 1970, quê xã Ninh Phụng, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) và Huỳnh Thị Hồng Nhung (SN 1975, quê thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận; cùng đang tạm trú tại khóm 1, thị trấn Vạn Giã) đang thuê nhà bán cà phê cóc.
Tối một ngày cuối tháng 1/2002 trong lúc đang ngồi nhậu cùng, hai thiếu phụ rủ nhóm trai trẻ đi suối Hóc Chim (thôn Tân Phú, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh) chơi. Nghe vậy, 3 đối tượng đồng ý, thầm thì bàn với nhau khi lên suối sẽ cướp tài sản.
Khoảng 9h ngày 30/1/2002, hai thiếu phụ thuê 2 xe máy làm phương tiện chở 5 người lên suối Hóc Chim để tắm và ăn uống. Đến khoảng 11h30’ cùng ngày, thấy suối đã vắng người, Kiên nháy mắt bảo Dũng đưa Nhung đi lên phía trên chơi.
Dũng hiểu ý nên đưa Nhung đi đến nơi nhiều lùm cây che khuất tầm nhìn cách đó khoảng 50m. Thấy đã tách được Nhung ra, hai tên còn lại dùng vũ lực đè Nở xuống đất, dùng dây và băng keo đã chuẩn bị sẵn cột tay, chân, bịt miệng Nở, kề dao vào cổ khống chế, cướp một sợi dây chuyền vàng chỉ, 2 nhẫn vàng, 1 đồng hồ và chìa khóa xe máy.
Lấy tài sản xong, 2 tên cướp khiêng “người đẹp” bỏ vào trong lùm cây rậm rạp, rồi một tên cướp ở lại trông giữ, còn Khoa đi đến chỗ “cặp đôi” kia đang ngồi. Từ phía sau Khoa dùng mũ vải chụp vào mặt chị Nhung, tay phải choàng qua cổ siết mạnh. Hai tên cướp tiếp tục khống chế, uy hiếp, dùng băng keo cột tay, chân và dán miệng nạn nhân, lục túi cướp 155 ngàn và chìa khóa xe máy.
Bỏ chỏng chơ hai thiếu phụ bị cột chặt, “xiêm y” xộc xệch trong bụi rậm, 3 tên cướp thu dọn hành lý, xuống bãi giữ xe lấy xe, chia tiền rồi mạnh ai nấy trốn.
Chị Nhung sau khi vùng vẫy, kêu cứu, có người thấy đến giúp đỡ nên thoát được, rồi đi tìm cứu Nở. Theo định giá, tổng giá trị tài sản bị cướp là 10,4 triệu đồng.
Bị hại chỉ chụp hình, không cần bồi thường
Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn xuống Bình Dương một thời gian, sau đó về TP.HCM chung sống như vợ chồng với một cô gái, lấy tên giả là Văn Đức Hòa. Cuối tháng 9/2012, Dũng bị TAND quận 10 xử phạt 1 năm 3 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và thi hành án tại trại giam An Phước, Bình Dương.
Qua xác minh, Công an TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk phát hiện Văn Đức Hòa chính là Phan Tiến Dũng là đối tượng bị truy nã theo quyết định số 37 giữa năm 2001 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên trích xuất về Tây Nguyên để điều tra, tiếp tục bị tuyên án 42 tháng tù. Bị cáo tiếp tục “phun” ra vụ cướp tại Khánh Hòa, tiếp tục được trích xuất về Vạn Ninh để điều tra xử lý theo thẩm quyền.
Đầu tháng 9/2014, TAND huyện Vạn Ninh mở phiên tòa xét xử Dũng, cả 2 bị hại được triệu tập đều vắng mặt.
Xét hành vi của Dũng rất nghiêm trọng, sau khi cướp tài sản lại bỏ mặc hai nạn nhân tại suối không người qua lại trong tình trạng miệng bị băng kín không kêu la được, tay chân bị trói chặt, tòa tuyên phạt Dũng 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Về trách nhiệm dân sự Tòa buộc Dũng bồi thường cho chị Nhung số tiền là 8,4 triệu, chị Nở 1,95 triệu. Dũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên phúc thẩm vào một ngày cuối tháng 11/2014. Phiên tòa này, chỉ có bị hại Nở có mặt.
Trả lời câu hỏi của vị chủ tọa về lý do xin giảm nhẹ hình phạt, Dũng nói: “Cha mẹ già, hoàn cảnh khó khăn, không ai chăm sóc, con còn nhỏ…”. Dũng khai, do quen biết nên được Khoa rủ đi bán dầu gội cùng với Kiên, vì nợ Kiên mấy trăm ngàn nên khi nghe Kiên rủ đi cướp là đồng ý liền.
Về phía bị hại, chị này nói: “Bây giờ em cũng không cần bị cáo bồi thường gì hết, hiện ở quá xa tận TP.HCM, một năm mới về một lần, tòa triệu tập nên cố gắng về chứ còn phải lo làm ăn. Hôm đó em đi chơi, mấy ảnh gí dao vào cổ đe dọa: “Bây giờ mày còn la tao cắt cổ, cắt tay mày ném xuống suối cho cá ăn đó”, em vẫn la nên mấy ảnh sợ bỏ đi. Từ nay về sau ảnh đừng có đi hại người như vậy nữa, có lẽ thấy em đeo vàng nên mấy ảnh nảy sinh cướp …”. Lúc tòa vào nghị án, chị này rút điện thoại ra đưa lên nhắm về hướng bị cáo bấm máy lia lịa.
Xét thấy không có tình tiết nào mới để giảm nhẹ hơn cho bị cáo, tòa phúc thẩm bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.