TỪ LỜI BÁC HỒ DẠY ĐẾN BẢN LĨNH CÔNG DÂN

Kỳ 2: Học để lớn, rèn để đứng vững

Kỳ 2: Học để lớn, rèn để đứng vững
Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng – từ những lời dạy giản dị, Người đặt nền móng cho quá trình hình thành nhân cách, lý tưởng và bản lĩnh của những công dân tương lai. (Ảnh minh hoạ).

Nếu Kỳ 1 bắt đầu từ tình yêu Tổ quốc, lòng biết ơn và những giá trị được gieo trong tuổi thơ, thì hành trình trưởng thành đòi hỏi mỗi đứa trẻ phải biến những giá trị ấy thành năng lực sống. “Học tập tốt, lao động tốt”, “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”, “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” không chỉ để ghi nhớ, mà phải trở thành khả năng tự học, biết hợp tác, tôn trọng kỷ luật, trung thực, dám chịu trách nhiệm và biết lựa chọn. Trong tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW, giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức, mà hướng tới hình thành phẩm chất, năng lực và bản lĩnh để mỗi học sinh có thể đứng vững khi bước vào cuộc sống.

Từ học giỏi đến biết tự học, trách nhiệm với bản thân

Trong nhiều năm, hình ảnh một học sinh tốt thường được nhìn qua thành tích học tập, điểm số, danh hiệu. Nhưng khi bước ra khỏi môi trường được thầy cô và cha mẹ bao bọc, khả năng đứng vững của một người không chỉ nằm ở những gì đã học được, mà còn ở khả năng tự học, tự trau dồi trí tuệ, kỹ năng sống và tự chịu trách nhiệm. Đó cũng là tinh thần của lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”. Học để có tri thức, học đi đôi với hành; học phải đi cùng rèn luyện tu dưỡng đạo đức, có trách nhiệm đóng góp cho xã hội, cho quê hương đất nước.

 Theo cô Phạm Thuý Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, với học sinh THPT, quản lý là cần thiết nhưng không thể quản lý thay các em suốt đời. Điều quan trọng hơn là giúp học sinh hiểu, biết tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về việc mình làm.

Thay vì chỉ nói “không được”, người lớn cần giải thích để các em hiểu vì sao không nên làm và nếu gặp tình huống đó thì nên xử lý như thế nào. Khi ấy, giáo dục không còn dừng ở việc đặt ra những quy định, mà hướng đến hình thành năng lực tự kiểm soát hành vi.

“Điều quan trọng nhất là khi rời ghế THPT, các em không chỉ có kiến thức mà còn phải biết tự học, biết suy nghĩ, biết hợp tác và biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Bên cạnh đó là sự trung thực, nhân ái, bản lĩnh và khả năng thích ứng với những thay đổi của xã hội”, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ Phạm Thuý Hằng cho biết.

Nhà giáo Phạm Thúy Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ chia sẻ, về việc chuyển từ quản lý, nhắc nhở sang giúp học sinh hình thành khả năng tự học, tự quyết định và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Nhà giáo Phạm Thúy Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ chia sẻ, về việc chuyển từ quản lý, nhắc nhở sang giúp học sinh hình thành khả năng tự học, tự quyết định và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Vì thế, “học tập tốt” không nên được hiểu hẹp là đạt điểm cao. Một học sinh học tốt còn phải biết đặt câu hỏi, tự tìm kiếm tri thức, biết làm việc với người khác, biết giải quyết vấn đề… và có trách nhiệm với kết quả lựa chọn của mình.

Giáo dục vì thế cần tạo ra những không gian để học sinh được thử, được làm, được sai và được sửa. Khi một đứa trẻ tự hoàn thành một nhiệm vụ, tự giải quyết một vấn đề hay dám đứng lên nhận trách nhiệm sau một sai sót, những bài học ấy có thể theo các em lâu hơn một bài kiểm tra.

Bởi mục tiêu cuối cùng của việc học không chỉ là có thêm kiến thức, mà là có năng lực sử dụng tri thức để sống, làm việc và đóng góp.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Thuý – Trường Tiểu học và THCS Hà Đông, để việc học không trở thành áp lực, điều quan trọng không chỉ nằm ở nội dung chương trình mà còn ở cách người thầy đưa kiến thức đến với học sinh. Khi giáo viên hiểu tâm lý lứa tuổi, lựa chọn cách truyền đạt gần gũi, dễ hiểu, tạo hứng thú và khuyến khích học sinh chủ động tham gia, việc học có thể trở thành một hành trình khám phá thay vì một nhiệm vụ phải hoàn thành.

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy - Trường Tiểu học và THCS Hà Đông, nhấn mạnh vai trò của người thầy trong việc tạo hứng thú và khơi dậy tính tự giác trong học tập, rèn luyện của học sinh.
Cô giáo Nguyễn Thị Thúy - Trường Tiểu học và THCS Hà Đông, nhấn mạnh vai trò của người thầy trong việc tạo hứng thú và khơi dậy tính tự giác trong học tập, rèn luyện của học sinh.

Những thay đổi trong cách dạy và cách học ấy cũng được phản ánh từ chính học sinh.

Học sinh Nguyễn Khánh An, lớp 8A15 – Trường Tiểu học và THCS Hà Đông chia sẻ: Trước đây em nghĩ học tốt là phải có điểm cao, nhưng được bố mẹ và thầy cô dạy bảo em hiểu học tốt còn phải biết tự giác, biết cố gắng và chịu trách nhiệm với việc mình làm. Có những việc không cần thầy cô hay bố mẹ nhắc, mình vẫn phải tự làm, vì đó là trách nhiệm của mình.

Còn với học sinh Nguyễn Mạnh Cường, lớp 8A15 – Trường Tiểu học và THCS Hà Đông, em nghĩ có ý thức kỷ luật không phải là lúc nào cũng có người nhắc mình. Quan trọng là khi không có ai bên cạnh, mình vẫn biết điều gì đúng, điều gì sai và tự chọn cách làm đúng.

Học sinh Nguyễn Khánh An và Nguyễn Mạnh Cường, lớp 8A15 – Trường Tiểu học và THCS Hà Đông bày tỏ suy nghĩ về ý thức kỷ luật.
Học sinh Nguyễn Khánh An và Nguyễn Mạnh Cường, lớp 8A15 – Trường Tiểu học và THCS Hà Đông bày tỏ suy nghĩ về ý thức kỷ luật.

Kỷ luật cũng không thể tách rời tinh thần đoàn kết. Một tập thể chỉ thực sự mạnh khi mỗi thành viên không chỉ biết tuân thủ những nguyên tắc chung mà còn biết quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ nhau. Với học sinh, điều đó có thể bắt đầu từ những việc rất giản dị: giúp một bạn còn yếu kiến thức, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập, động viên bạn khi gặp khó khăn và không để một thành viên nào bị bỏ lại phía sau.

Kỷ luật không phải để kiểm soát, mà để tự đứng vững

Nếu “học tập tốt” tạo ra năng lực thì “đoàn kết tốt, kỷ luật tốt” tạo ra khả năng sống cùng cộng đồng.

Trong môi trường học đường, kỷ luật đôi khi dễ bị hiểu thành những quy định học sinh phải tuân thủ. Nhưng mục tiêu sâu xa hơn là giúp các em hiểu rằng tự do luôn đi cùng trách nhiệm, mỗi lựa chọn cá nhân đều có thể tác động tới người khác.

Từ việc đúng giờ, giữ lời hứa, trung thực trong kiểm tra, tôn trọng thầy cô và bạn bè đến tuân thủ pháp luật, ứng xử có trách nhiệm trên mạng, tất cả đều là những biểu hiện cụ thể của năng lực sống trong một cộng đồng có nguyên tắc.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ Phạm Thuý Hằng cho rằng, nhà trường và gia đình cần thống nhất cách giáo dục. Nhà trường cung cấp kiến thức, kỹ năng và tạo môi trường để các em rèn luyện; gia đình theo dõi, trò chuyện và đồng hành với con. Khi phát hiện vấn đề, hai bên cần trao đổi sớm để cùng tháo gỡ, thay vì chờ đến khi sự việc xảy ra mới tìm cách xử lý.

Quan trọng nhất vẫn là tạo được niềm tin để học sinh sẵn sàng chia sẻ với người lớn. Từ đây, giáo dục có thể chuyển từ “quản lý học sinh” sang giúp học sinh hình thành năng lực tự quản.

Một đứa trẻ có thể tuân thủ quy định khi có giáo viên đứng bên cạnh. Nhưng khi không còn người giám sát, điều gì giữ các em lại trước một lựa chọn sai. Đó chính là lúc những giá trị được giáo dục trở thành kỷ luật bên trong.

Nhà giáo Lê Minh Nguyệt - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi cho rằng, giáo dục không chỉ giúp học sinh học giỏi, mà còn phải giúp các em biết sống, biết tự giác và trưởng thành.
Nhà giáo Lê Minh Nguyệt - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi cho rằng, giáo dục không chỉ giúp học sinh học giỏi, mà còn phải giúp các em biết sống, biết tự giác và trưởng thành.

Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi Lê Minh Nguyệt cũng nhấn mạnh yêu cầu này khi cho rằng người giáo viên không chỉ là người truyền đạt tri thức mà phải là một nhà giáo dục, biết đồng hành với học sinh, phụ huynh và xã hội.

Theo cô Lê Minh Nguyệt, nhà trường cần thực hiện đúng các định hướng của Đảng, Nhà nước, đồng thời lồng ghép những giá trị như yêu đồng bào, yêu Tổ quốc, trung thực, giản dị… và biết cách sống vào quá trình giáo dục học sinh. Người thầy vì thế không chỉ giúp học sinh học giỏi, mà còn phải đồng hành để các em biết sống và trưởng thành.

Tại Nghị quyết 71-NQ/TW cũng đặt yêu cầu tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội; đồng thời coi trọng xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, nhân cách và hệ giá trị con người Việt Nam trong thời đại mới.

Kỷ luật vì thế không phải là hàng rào dựng quanh một đứa trẻ, mà phải dần trở thành chiếc la bàn bên trong mỗi người. Khi không còn cha mẹ nhắc nhở, không còn thầy cô kiểm tra, khi đứng trước một lựa chọn không có người giám sát, chính chiếc la bàn ấy giúp các em biết điều gì nên làm và điều gì cần tránh.

Cô giáo Vũ Ngọc Quý – Trường THCS Lê Quý Đôn cho rằng, tinh thần “Đoàn kết tốt” cần được hình thành ngay từ những hoạt động học tập hằng ngày. Khi học sinh biết hỗ trợ bạn, cùng trao đổi kiến thức, cùng khắc phục điểm yếu và cùng hướng tới mục tiêu tiến bộ, các em không chỉ học tốt hơn mà còn hình thành ý thức trách nhiệm với tập thể. ‘Cùng tiến’ không có nghĩa là tất cả phải giống nhau, mà là mỗi học sinh được phát huy khả năng của mình và biết giúp bạn cùng tiến bộ.

Cô giáo Vũ Ngọc Quý - Trường THCS Lê Quý Đôn nhấn mạnh, việc hình thành tinh thần đoàn kết từ sự sẻ chia, hỗ trợ và cùng nhau tiến bộ trong rèn luyện và học tập hàng ngày của học sinh.
Cô giáo Vũ Ngọc Quý - Trường THCS Lê Quý Đôn nhấn mạnh, việc hình thành tinh thần đoàn kết từ sự sẻ chia, hỗ trợ và cùng nhau tiến bộ trong rèn luyện và học tập hàng ngày của học sinh.

Từ một nhóm học tập biết chia sẻ, một lớp học biết nâng đỡ nhau, các em đang học cách sống và làm việc cùng người khác. Đó cũng là bước chuẩn bị cần thiết để sau này mỗi người biết hợp tác, tôn trọng sự khác biệt và cùng chịu trách nhiệm trong một cộng đồng rộng lớn hơn.

Việc hình thành tính tự giác, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm không thể chỉ diễn ra trong lớp học. Trẻ em còn cần một môi trường cộng đồng đủ an toàn và lành mạnh để được tham gia, trải nghiệm, hợp tác và tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm.

Đại diện UBND phường Hà Đông (Hà Nội) cho rằng, chính quyền cơ sở cần phối hợp với nhà trường, gia đình và các tổ chức đoàn thể tạo thêm những không gian để trẻ em được học qua trải nghiệm, tham gia hoạt động cộng đồng, rèn kỹ năng sống và ý thức trách nhiệm. Khi được trao cơ hội tham gia và được hướng dẫn đúng cách, các em sẽ từng bước chuyển từ “được quản lý” sang biết tự quản, từ làm theo yêu cầu sang chủ động thực hiện trách nhiệm của mình.

Dạy “không được” chưa đủ, phải dạy cách lựa chọn

Một đứa trẻ hôm nay có thể được bảo vệ rất chặt trong gia đình và nhà trường, nhưng khi bước ra ngoài xã hội, các em sẽ gặp những lời mời gọi mà người lớn không thể xuất hiện bên cạnh để ngăn cản.

Một điếu thuốc điện tử. Một lời rủ rê thử chất gây nghiện. Một trò chơi trực tuyến kéo dài nhiều giờ. Một nhóm bạn có hành vi lệch chuẩn. Một tài khoản lạ gửi đường link. Một thông tin sai lệch được chia sẻ hàng nghìn lần.

Các em học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo Hà Đông (Hà Nội) chia sẻ về quá trình rèn luyện tính tự giác, biết lắng nghe lời dạy của cha mẹ, thầy cô, từ đó hình thành ý chí, trách nhiệm và nhận thức đúng – sai ngay từ những năm tháng đầu đời.
Các em học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo Hà Đông (Hà Nội) chia sẻ về quá trình rèn luyện tính tự giác, biết lắng nghe lời dạy của cha mẹ, thầy cô, từ đó hình thành ý chí, trách nhiệm và nhận thức đúng – sai ngay từ những năm tháng đầu đời.

Nếu giáo dục chỉ dừng ở câu “không được”, hàng rào ấy rất dễ biến mất khi không còn người lớn bên cạnh.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ Phạm Thu Hằng cho biết, ở lứa tuổi THPT, học sinh bắt đầu muốn có không gian riêng và có thể chịu ảnh hưởng nhanh từ bạn bè, mạng xã hội. Vì vậy, nhà trường không thể chỉ cấm đoán mà phải giúp các em hiểu điều gì có thể gây hại và biết cách từ chối khi cần.

Ở trường, học sinh được trao đổi thường xuyên về việc sử dụng mạng xã hội, game, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện; đồng thời tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, trải nghiệm để có môi trường giao lưu tích cực.

Một hàng rào bảo vệ quan trọng khác là khả năng tìm kiếm sự trợ giúp. Khi học sinh biết tìm đến thầy cô, cha mẹ hoặc người lớn đáng tin cậy khi gặp vấn đề, các em sẽ không phải tự mình đối diện với nguy cơ.

PGS.TS Triệu Thế Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh, việc chuyển hóa những giá trị trong 5 điều Bác Hồ dạy thành phẩm chất, năng lực và bản lĩnh của thế hệ trẻ.
PGS.TS Triệu Thế Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh, việc chuyển hóa những giá trị trong 5 điều Bác Hồ dạy thành phẩm chất, năng lực và bản lĩnh của thế hệ trẻ.

Từ góc độ xây dựng chính sách, PGS.TS Triệu Thế Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho rằng giáo dục trẻ em là ‘gieo mầm văn hóa’ là xây dựng hình thành con người Việt Nam trong cho ngày mai. Những giá trị như lòng yêu quê hương đất nước, biết ơn anh hùng dân tộc, ơn cha kính mẹ với tinh thần trách nhiệm, ý chí học tập, sáng tạo và khát vọng cống hiến cho tổ quốc, cho xã hội, gia đình với trách nhiệm động lực phải trở thành của bản thân .

Theo PGS.TS Triệu Thế Hùng, yêu nước phải đi cùng trách nhiệm khát vọng cống hiến; trau dồi trí tuệ phải đi cùng tu dưỡng đạo đức; thành công cá nhân phải đặt lợi ích cộng đồng và đất nước lên trên.

Đặt trong bối cảnh chuyển đổi số, yêu cầu ấy càng trở nên rõ ràng. Theo PGS.TS Triệu Thế Hùng, thế hệ trẻ hôm nay phải ‘ vượt lên chính mình’  trên không gian số, không gian mạng bằng bản lĩnh, bằng nhận thức, bằng trí tuệ.

 Những nguy cơ không chỉ nằm ở một thông tin xấu hay một nội dung độc hại, mà còn ở việc người trẻ thiếu khả năng phân biệt đúng - sai, thật - giả, tốt - xấu; nếu thiếu trí tuệ dễ bị dẫn dắt bởi thông tin, thuật toán, trào lưu hoặc những giá trị lệch chuẩn. Cùng với đó là nguy cơ lệ thuộc công nghệ, giảm khả năng tập trung, thiếu kỹ năng ứng xử và dễ bị tổn thương trước áp lực xã hội.

Vì vậy, “sức đề kháng” quan trọng nhất không thể chỉ là những hàng rào kỹ thuật. Đó phải là nền tảng xây dựng nền nếp từ gia đình, giáo dục nhà trường, pháp luật và trên hết là nhận thức đúng đắn, trí tuệ đa chiều và năng lực công nghệ số của chính mỗi bạn trẻ.

Từ góc độ huy động sức mạnh cộng đồng, bà Bùi Huyền Mai – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho rằng, giáo dục trẻ em không thể là trách nhiệm riêng của nhà trường hay gia đình. Mỗi khu dân cư, mỗi tổ chức xã hội, mỗi hoạt động cộng đồng đều có thể trở thành một “lớp học”, nơi trẻ được trải nghiệm, biết sẻ chia, tôn trọng người khác và hình thành trách nhiệm với cộng đồng. Khi gia đình, nhà trường và xã hội cùng tạo dựng một môi trường giáo dục thống nhất, những giá trị được gieo trong lớp học mới có cơ hội trở thành thói quen và hành vi trong đời sống.

Đồng chí Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội (ngoài cùng ảnh bên phải) trao “Giải thưởng 15 tháng 5” cho thiếu nhi có nhiều thành tích nổi bật, xuất sắc trong các lĩnh vực học tập và rèn luyện.
Đồng chí Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội (ngoài cùng ảnh bên phải) trao “Giải thưởng 15 tháng 5” cho thiếu nhi có nhiều thành tích nổi bật, xuất sắc trong các lĩnh vực học tập và rèn luyện.

Trong quá trình ấy, báo chí không chỉ phản ánh kết quả giáo dục, mà còn có thể phát hiện những cách làm hay, những người thầy tận tâm, những học sinh vượt khó, những em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa cần được tiếp sức; từ đó kết nối sự sẻ chia và lan tỏa những giá trị tích cực. Một phương pháp giáo dục hiệu quả được chia sẻ để nhiều nơi học hỏi, một câu chuyện vượt khó được kể để tiếp thêm động lực, hay một học sinh khó khăn nhận được sự đồng hành của cộng đồng, đều là những cách để báo chí góp phần đưa những giá trị được dạy trong nhà trường bước vào đời sống.

Theo PGS.TS Triệu Thế Hùng, Chủ trương, đường lối chỉ đạo của Đảng đã được thể chế thành những chính sách pháp luật về giáo dục, đào tạo của Việt Nam đã khá đầy đủ để xây dựng, hình thành cho các em học sinh nâng cao về kỹ năng sống, giáo dục đạo đức là gốc ‘tiên học lễ hậu học văn’, hội nhập với trí tuệ thời đại công dân số, cùng với việc phải bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Giáo dục đào tạo đang chuyển mạnh từ tư duy “quản lý để bảo vệ” sang “giáo dục để tự bảo vệ”; không chỉ dạy các em tránh cái xấu, mà phải giúp các em đủ trí tuệ để nhận diện, đủ bản lĩnh, hiểu biết để lựa chọn điều đúng.

Niềm vui, sự háo hức của các em học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học và THCS Hà Đông trong những ngày đầu năm học mới, sẵn sàng cho một hành trình học tập và trưởng thành.
Niềm vui, sự háo hức của các em học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học và THCS Hà Đông trong những ngày đầu năm học mới, sẵn sàng cho một hành trình học tập và trưởng thành.

Trong thời đại số, không thể dựng một bức tường để ngăn người trẻ trước mọi nguy cơ. Điều cần xây dựng là một “hệ miễn dịch” đủ mạnh trong chính mỗi con người đó là bản sắc tốt đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc, là tự hào là người Việt Nam, là giáo dục từ gia đình và quan trọng là từ chính bản thân của các em-là năng lực nhận diện rủi ro, biết tự kiểm soát, biết tìm kiếm sự trợ giúp và có bản lĩnh chịu trách nhiệm trước lựa chọn của mình.

Từ “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” đến năng lực tự bảo vệ mình, khoảng cách tưởng như rất xa nhưng thực chất lại bắt đầu từ những hành vi rất nhỏ: dám nói không, tránh xa với cái xấu, cái độc hại, dám nhận lỗi và sửa khi mình sai, dám lên tiếng khi thấy điều bất công và dám chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Khi ấy, lời dạy của Bác Hồ đã được các em tiếp thu trở thành những phẩm chất, năng lực và cách ứng xử cụ thể của mỗi người.

Nếu Kỳ 1 đặt câu hỏi gieo gì từ tuổi thơ, thì Kỳ 2 đi sâu vào cách những giá trị ấy trở thành năng lực sống. Đó không phải là một bài học đơn lẻ, mà là cả một quá trình: học để biết, rèn để làm, sống cùng tập thể để biết trách nhiệm, được trao cơ hội để tự quyết định và được hướng dẫn để biết tự bảo vệ mình.

Khi những năng lực ấy được hình thành, lời Bác dạy dần trở thành cách mỗi học sinh ứng xử với bản thân, với người khác và với cộng đồng. Nhưng hành trình trưởng thành không chỉ diễn ra trong những môi trường được kiểm soát. Khi bước ra khỏi lớp học, đối diện với những lời rủ rê, những cám dỗ và nguy cơ ngày càng tinh vi, các em sẽ phải tự mình đưa ra lựa chọn.

Và đó là lúc câu chuyện giáo dục cần đi thêm một bước: không chỉ dạy trẻ cách học, cách sống, mà phải giúp các em đủ bản lĩnh để nói không với những cám dỗ có thể xuất hiện ngay bên cạnh mình.

(Còn nữa)

Trần Sơn