Kính thầy, cốt ở tấm lòng
Mỗi năm, vào dịp 20-11, không khí rộn ràng chào đón ngày lễ lớn, ngày hội của ngành giáo dục: từ phố phường tấp nập đến những vùng quê xa xôi. Kinh tế ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao và sự quan tâm của mỗi gia đình có con em đi học đối với các thầy giáo, cô giáo cũng có điều kiện tốt hơn.
Tặng quà thầy giáo, cô giáo trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt, thể hiện tình cảm trân trọng và lòng tri ân với những người được xã hội tôn vinh là "thầy". Sẽ không có gì đáng nói, nếu việc tặng quà thầy, cô giáo xuất phát từ tấm lòng biết ơn chân thành của học sinh, cha mẹ học sinh. Tuy nhiên, việc tặng quà hiện nay vừa mang nghĩa cử tốt đẹp, vừa có cả điều chưa hay.
Dù không phải là quy định bắt buộc, nhưng vào dịp 20-11, nhiều bậc cha mẹ học sinh đến chúc mừng thầy, cô giáo. Có người theo lối nghĩ "qua sông phải lụy đò", coi đây là dịp để "biếu xén", mong được thầy, cô bỏ qua hay nương nhẹ với những lỗi lầm của con họ, "sửa" kết quả học tập trong học bạ, nâng điểm khi xét danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi, để được cộng điểm khi thi vào THPT hay trường chuyên nghiệp. Trong số những người hồ hởi, phấn khởi, cũng có những phụ huynh tặng quà thầy cô mà thực tâm không thoải mái. Bởi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nếu thật lòng, họ chỉ có thể tặng thầy, cô những món quà với giá trị vật chất nhỏ, nhưng lại lo, nếu không có quà tặng "bằng con người ta" thì con mình sẽ không được thầy, cô giáo quan tâm, giúp đỡ. Thế nên ngày hội của thầy và trò thì học sinh đến chúc mừng thì ít, bố mẹ học sinh đến thì nhiều. Cũng từ việc tặng quà mà nảy sinh chuyện giáo viên "ganh đua" để được làm chủ nhiệm lớp. Một thực trạng nữa, là các thầy giáo, cô giáo chủ nhiệm, những thầy, cô dạy môn chính, dịp lễ, tết nhà tấp nập hoa, quà, nhưng những thầy cô giáo dạy môn "phụ", thì lại vắng vẻ, tẻ nhạt.
Một giáo viên văn, chủ nhiệm lớp ở một trường ngoại thành tâm sự:" Vật chất quan trọng như vậy, nhưng quan trọng hơn là sự động viên bằng tinh thần, bằng thái độ tôn trọng thật sự, hơn là những gói quà, những chiếc phong bì. Việc kính trọng thầy, cô của học sinh thể hiện trong đời sống thường ngày, trong học tập giao tiếp. Có những học sinh 3 năm tôi dạy, chưa bao giờ cha mẹ đến chúc mừng, nhưng vẫn rất vui và quý học sinh, bởi các em là người chăm ngoan, học giỏi và kính trọng thầy cô thực sự". Ở những vùng ngoại thành xa xôi, dịp 20-11, các thầy, cô giáo không có phong bì, không có nhiều quà, chỉ là vài món đồ, vật phẩm thông thường như bộ cốc chén, bức tranh, chiếc lọ hoa, quyển sổ, nhưng bù lại, cả cô và trò đều thoải mái, ấm áp trong nghĩa tình thầy-trò. Hãy nhân lên lòng yêu thương và sự kính trọng thầy, cô giáo bằng chính mỗi tấm lòng của học sinh và toàn xã hội, nơi ấy đạo thầy trò luôn luôn sáng đẹp.
Phương Anh