CHUYỆN NGHỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Kinh nghiệm hóa giải tình huống cam go trong cưỡng chế thi hành án
Đương sự đổ xăng ra nhà, nổ máy cưa cố thủ hay cầm bật lửa đe dọa phóng hỏa đốt xe máy… là những tình huống cam go trong quá trình cưỡng chế thi hành án dân sự có thể tạo ra điểm nóng. Vậy những tình huống này đã được Chấp hành viên Nguyễn Văn Lập – Trưởng phòng THADS khu vực 15 tỉnh Lâm Đồng “hóa giải” ra sao?
Sẵn sàng giải pháp thay thế, kiên trì thuyết phục
Gắn bó với ngành Thi hành án dân sự (THADS) đến nay hơn 25 năm, từng trải qua vị trí lãnh đạo nhiều đơn vị THADS, Chấp hành viên (CHV) Nguyễn Văn Lập xác định rõ rằng: Cưỡng chế thi hành án là giải pháp không thể tránh khỏi; và khi đã cưỡng chế thì phần lớn người phải thi hành án sẽ chống đối, sự việc sẽ khó khăn.

Bởi vậy, trước khi tổ chức cưỡng chế, CHV phải kiên trì vận động thuyết phục, liên tục tiếp cận đương sự. Việc tiếp xúc với đương sự, bám sát thực địa thường xuyên sẽ giúp CHV nắm rõ tình hình, nắm được sự bức xúc của người dân và đánh giá mức độ chống đối khi bị cưỡng chế thi hành án. Từ đó, CHV sẽ đưa ra các tình huống sát với thực tế, xây dựng kế hoạch cưỡng chế bài bản, bảo đảm tính khả thi cao.
Tuy nhiên, theo ông Lập, dù có chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào thì CHV cần có khả năng linh hoạt xử lý tình huống bởi mỗi bản án, mỗi vụ việc là một câu chuyện không theo kịch bản viết sẵn.
Nhớ lại vụ cưỡng chế giao nhà cách đây hơn 10 năm ở huyện Tánh Linh cũ, vị Trưởng phòng THADS khu vực 15- Lâm Đồng vẫn chưa hết rùng mình. Chuyện là xuất phát từ việc vay mượn của người vợ, gia đình anh thợ mộc bị tòa tuyên trả khoản nợ hơn 200 triệu đồng, do không tự nguyện trả nợ, cơ quan THADS buộc phải bán đấu giá tài sản, tổ chức cưỡng chế giao nhà cho người mua trúng đấu giá.
Hôm tổ chức cưỡng chế, người chồng làm thợ mộc bắt 2 con nhỏ nghỉ học ở nhà, đồng thời đưa thêm mẹ già vào trong căn nhà sẽ bị cưỡng chế để chống đối. Lúc này, mặc cho các đoàn thể vận động, người chồng đóng cửa, nổ máy cưa cầm tay “cố thủ”. Bên ngoài, chị gái của người này liên tục la hét khiến tình hình càng lúc càng căng thẳng. Sự việc bị đẩy lên mức nguy hiểm khi chủ nhà đổ xăng ra nhà, mùi nồng nặc kèm nhiều lời đe dọa.

Bấy giờ, ông Lập nhận định trong nhà đang có tận 4 người, có cả người già và trẻ nhỏ. Mặt khác, nếu máy cưa vô tình tóe lửa có thể bén vào xăng gây cháy nổ, nguy hiểm cho tính mạng nhiều người: “Tôi thấy tình hình không ổn liền trao đổi với các thành viên trong đoàn và thống nhất tạm dừng cưỡng chế để bảo đảm an toàn cho người dân, tránh tạo điểm nóng về an ninh trật tự. Nếu lúc đó cơ quan chức năng cương quyết cưỡng chế có thể dẫn tới tình huống khó lường. Đương sự này rất ít nói, trong các buổi vận động đều lắng nghe nhưng nhất quyết không ký biên bản”, ông Lập kể lại.
Sau đó, đoàn cưỡng chế bàn bạc, giao cán bộ Tư pháp xã là người địa phương, có quen biết với đương sự đến gần cửa thông báo rằng trước mắt lực lượng chức năng sẽ tạm dừng cưỡng chế để vãn hồi tình hình, làm giảm sự bức xúc của đương sự. Đồng thời đại diện đoàn cưỡng chế cam kết giải quyết những nguyện vọng chính đáng mà họ chưa trình bày hết trước đây. Sau một hồi trao đổi, đương sự đang “cố thủ” đồng ý, tắt máy cưa, mở cửa ra ngoài thì ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm. Theo CHV Nguyễn Văn Lập, do bức xúc việc vay mượn từ người vợ nên người chồng vẫn ấm ức, tiếc tài sản nên có những hành xử bột phát quá mức.
Ngay sau đó, cơ quan THADS đã làm việc với bên được thi hành án, thống nhất lùi lại 2-3 tháng để người phải thi hành án sắp xếp chỗ ở phù hợp, mặc dù trước đó cơ quan thi hành án đã bố trí chỗ ở tạm nhưng họ không đồng ý.
Không thể để bản án không được thực thi, nhưng không muốn đưa sự việc đi quá xa, CHV Nguyễn Văn Lập tiếp tục dân vận. Ông một mặt phối hợp với chính quyền địa phương kiên trì giải thích, vận động, một mặt tìm hiểu, nhờ một số cán bộ công an địa phương từng thuê mướn người này làm nhà gỗ tiếp cận, giải thích thêm.
Khoảng 4 tháng sau, vợ chồng người phải thi hành án thông suốt mọi vấn đề, không còn chống đối nữa. Hôm cưỡng chế lần 2, gia đình người phải thi hành án đã chủ động thu dọn đồ đạc, họ cũng không có mặt tại hiện trường mà để lại “vườn không nhà trống” để cơ quan thi hành án bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá.
“Bí kíp” lắng nghe, ghi nhận bức xúc của đương sự trong buổi cưỡng chế
Đó không phải lần đầu CHV Nguyễn Văn Lập đối diện tình huống ngoài dự liệu. Cách đây 5 năm, ông Lập tổ chức kê biên tài sản là chiếc xe máy. Chủ phương tiện nợ chỉ 30 triệu, đã trả hơn 10 triệu, cam kết trả mỗi tháng 2 triệu nhưng không thực hiện buộc cơ quan thi hành án phải xác minh, kê biên tài sản. Khi đoàn xác minh tới nhà, đương sự dùng xăng tưới lên chiếc xe, cầm bật lửa dọa đốt phương tiện.

Nhận thấy đương sự bức xúc, có thể có hành vi gây mất an ninh trật tự nên ông Lập nhanh chóng chuyển hướng bằng cách mời đương sự vào nhà làm việc để một mặt giảm căng thẳng nhưng không làm mất đi tính uy nghiêm của cơ quan thực thi pháp luật. Tại đây, sau khi nghe CHV phân tích, giải thích, người nhà đương sự đã nộp thay số tiền cam kết trả nợ hàng tháng:
“Nhờ đó, sự việc không bị đẩy đi quá xa, cơ quan thi hành án vẫn thu được nợ, còn đương sự được giữ lại phương tiện phục vụ cuộc sống. Trong tình huống trên, đương sự bức xúc vì lo sợ mất phương tiện thì CHV đã chuyển hướng nội dung bằng cách giải thích rõ vì họ không thực thi nội dung cam kết thi hành án buộc cơ quan thi hành án phải xác minh, kê biên tài sản. Nếu họ thực hiện đầy đủ thì việc kê biên không diễn ra nữa”, ông Lập chia sẻ.
Từng trải qua nhiều vụ cưỡng chế thi hành án, CHV Nguyễn Văn Lập bật mí thêm “bí quyết” lắng nghe bức xúc của đương sự trong các buổi cưỡng chế bàn giao tài sản. Theo ông, tại các buổi cưỡng chế nếu có mặt đương sự thì ngoài phân công nhiệm vụ chung, CHV tổ chức cưỡng chế phải phân công một thư ký ghi nhận ý kiến của người phải thi hành án. Ví dụ khi đương sự bức xúc tại hiện trường cần mời họ ngồi trình bày để cán bộ thi hành án lập biên bản, ghi chép đầy đủ, bất kể họ trình bày những nội dung vô lý đi chăng nữa.

Ông Lập chia sẻ, khi bị cưỡng chế tài sản, hầu hết người phải thi hành án sẽ thao thao bất tuyệt nói ra những bức xúc, dễ khiến mất an ninh trật tự, cản trở việc tổ chức thi hành án. Do đó, việc mời họ ngồi trình bày, có cán bộ ghi chép đầy đủ sẽ khiến họ thấy được tôn trọng, được lắng nghe. Đồng thời việc làm này sẽ giảm căng thẳng trên hiện trường, nơi các CHV, cán bộ khác đang tổ chức thi hành án: “Sau khi tổng hợp các ý kiến, sàng lọc xong thì chúng tôi mời đương sự lên cơ quan để trả lời trực tiếp, nếu họ không lên được thì trả lời bằng văn bản, miễn sao nội dung giải đáp đầy đủ, rõ ràng”, ông Lập nói.
"Dành vài phút giải thích thay vì mất vài tháng giải quyết đơn thư"
CHV Nguyễn Văn Lập quan niệm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nếu thực hiện tốt sẽ góp phần đáng kể vào xây dựng một tập thể vững mạnh, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông luôn quán triệt các CHV phải coi trọng việc tiếp dân trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đã nói, đã hứa với dân là phải làm.
“Đương sự có xuất thân khác nhau, trình độ hiểu biết khác nhau, có thể có người nói khó nghe nhưng CHV cần đặt mình vào vị trí của họ. Người ta đi hàng chục cây số, vừa tốn kém, vừa mất công sức, thời gian để rồi nhận được vài câu trả lời lớt phớt, qua loa thì chuyện họ bức xúc là dễ hiểu, từ đó dẫn tới đơn thư khiếu nại, tố cáo”, ông Lập nói. Ngoài ra, ông luôn căn dặn các CHV khi tiếp dân “phải có cái gì để họ mang về”. Đó chính là thông tin, định hướng giải quyết sự việc kèm thời gian rõ ràng. Nếu sự việc vướng mắc phải giải thích rõ theo quy định pháp luật để đương sự biết được khó khăn ở đâu, muốn triển khai phải làm gì.
“Người dân có yêu cầu vô lý đi chăng nữa thì cũng cố gắng dành vài phút giải thích để họ hiểu, thay vì để họ bức xúc gửi đơn thư khắp nơi, có khi mất vài tháng để giải quyết. Trường hợp lỗi thuộc về sự chậm trễ của cơ quan thi hành án phải nghiêm túc nhận lỗi, cam kết thời gian thực hiện”, Trưởng phòng THADS khu vực 15 – Lâm Đồng bộc bạch.
Kinh nghiệm xử lý thi hành án liên quan đất đai
Là địa bàn có số lượng lớn vụ việc liên quan tới đất đai, ông Nguyễn Văn Lập chia sẻ, sai sót chủ yếu trong tổ chức thi hành án liên quan đất đai chủ yếu nằm ở khâu xác minh tài sản bởi diện tích đất thực tế thường biến động tăng hoặc giảm so với diện tích trên giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất (GCN).
Với tình huống diện tích tăng thêm so với trên GCN thì CHV cần phối hợp với chính quyền địa phương, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai làm rõ vì sao tăng thêm, có tranh chấp, chồng lấn không? phần diện tích tăng thêm này sau khi kê biên bán đấu giá có đủ điều kiện được cấp GCN hay không rồi mới kê biên để tránh gây khó khăn cho người mua trúng đấu giá tài sản. Ngược lại, trường hợp diện tích đất nhỏ hơn với diện tích trên GCN cũng cần làm rõ vì sao thiếu đất, nếu bán đấu giá tài sản theo sổ thì ai sẽ bù diện tích còn thiếu?