Kinh hoàng với nạn bạo hành núp bóng người thân

 Vì cùng là người một nhà nên nhiều khi họ không ý thức được việc mình làm với người khác đã chạm đến ngưỡng cấm của pháp luật. Và  cũng vì thế mà những nạn nhân lại càng đau khổ hơn bao giờ hết…

Vì cùng là người một nhà nên nhiều khi họ không ý thức được việc mình làm với người khác đã chạm đến ngưỡng cấm của pháp luật. Và  cũng vì thế mà những nạn nhân lại đau khổ hơn bao giờ hết…

Nghìn lẻ một cách… làm nhục

Năm 2004, dư luận ở Đà Nẵng đã từng rúng động vì chuyện gia đình chồng xúm nhau vào làm nhục con dâu. Nạn nhân là chị Mai Thị Kim Oanh, ở phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Năm 2002, chồng chị Oanh chết trong một vụ lật thuyền khi đi thăm hồ nuôi tôm của gia đình. Từ ngày con trai chết, bà Nguyễn Thị Nga đâm bị ám ảnh bởi nỗi sợ mất dâu, hao của nên ra sức giám sát, quản chế chặt chẽ chị Oanh thay cho yêu thương, chia sẻ.

Cao trào của suy nghĩ ích kỷ này là việc tối ngày 26/4/2004, bà Nga “phân công”cho 5 người con trai, gái ruột và rể của mình mang theo cây gỗ, máy ảnh, điện thoại di động trong đêm tối bất ngờ tập kích vào nhà chị Oanh khi biết tin anh Lê Văn Bảy (là bảo vệ chợ Hòa Khánh được chị Oanh nhờ đóng hộ cái ki-ốt để mở quầy dịch vụ bưu điện), do xong việc quá trễ nên đã ngủ lại nhà chị Oanh.

Khi cánh cửa bị đạp bật mở như trong một cuốn phim hình sự, hình ảnh mà họ hằng mong đợi lại không có vì chị Oanh ngủ ở tầng dưới với 2 đứa con và người giúp việc, còn anh Bảy ngủ ở trên lầu, thế nên họ đã hò nhau xông vào đánh đạp, xé quần áo của anh Bảy và chị Oanh rồi kéo hai người sát vào nhau, dàn dựng cảnh “hiện trường” để chụp ảnh. Sau đó, họ mang những tấm ảnh này ra chợ Hòa Khánh tán phát cho nhiều người cùng xem với mục đích làm nhục người phụ nữ trong ảnh.

Sự việc xảy ra chưa lâu nên những nhân viên xã hội công tác ở Ngôi nhà bình yên số 20 Thụy Khuê, Hà Nội vẫn chưa quên nét mặt buồn bã, đắng cay, chua xót của người phụ nữ đã từng có 3 tháng trú ngụ tại đây. Đó là chị Nguyễn Thị Minh Phương ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội. Chị đã bị chính người chồng đầu gối tay ấp của mình làm nhục bằng những “chiêu” hành hạ tinh thần mà không phải ai cũng có thể tưởng tượng được.

Chị Phương và ông Nguyễn Hữu Doanh lấy nhau năm 2004 khi hai người đều đã có con riêng đã lớn. Thế nhưng, thay vì yêu thương, những hành vi ông Doanh đối xử với vợ lại vô cùng xảo trá và mất nhân tính. Sau khi lấy trộm cuốn sổ đỏ mảnh đất mà chị Phương được bố mẹ đẻ chia  cho không thành, ông Doanh đã viện nhiều cớ để đánh đập vợ.

Không chỉ thế, ông còn nghĩa ra đủ kiểu để làm nhục tinh thần vợ và gia đình vợ như  viết tay, in các loại tờ rơi với nội dung giới thiệu vợ là “gái gọi” rẻ tiền, viết thư lăng mạ bà K.T.L (mẹ chị Phương), mạo danh cháu Hà (con gái riêng của chị Phương) viết cáo phó dán bên ngoài những điểm công cộng nơi nhiều người qua lại...

Xé nát “mảnh trời riêng”

Trước mặt bạn bè, người thân, anh Thanh Minh ở Yên Bái luôn “thanh minh” cho việc mình vô tư mở điện thoại, túi xách, hộp thư điện tử của vợ để kiểm tra là do anh quá yêu vợ, không muốn vợ bị bất cứ mối đe dọa nào “trong một xã hội đầy rẫy những cạm bẫy” như lời anh nói.

Thế nhưng, phải nghe câu chuyện của chị Hoàng Yến – vợ anh thì mới biết hóa ra sự thực không phải vậy. Anh chị gặp nhau và lập gia đình rất muộn khi cả hai đều đã bước qua ngưỡng tuổi băm. Vì thế nên tình yêu của họ đầy chín chắn, thuận hòa.

Thế nhưng, khi chị Yến thi đỗ cao học và về Hà Nội học thì dường như anh Minh biến thành người khác. Anh theo dõi chặt chẽ lịch học, rồi cả giờ đi giờ đến của vợ ở bến xe anh cũng ghi chép cẩn thận để xem vợ có tạt ngang chỗ nào không. Mỗi khi chị xong một đợt học về nhà, vừa đặt túi xuống bàn là anh tiến tới lục thản nhiên, lôi từng thứ đồ đạc ra xem, ngửi từng món quần áo, lật từng trang sách như để xem có mùi hay vật thể gì lạ (!).

Lúc đầu, chị Yến không để ý nhưng sau thì chị khó chịu thật sự, nhất là sau khi anh Minh vô tình biết được người yêu cũ thời sinh viên của chị đang công tác ở cơ quan gần nơi chị học, anh tuyên bố sẽ gửi con cho ông bà và đi cùng vợ xuống chỗ học để… kèm!

Và, những ai đã từng được xem cuốn nhật ký đẫm nước mắt của cô giáo Trần Thị Hường ở Lý Nhân – Hà Nam đều không thể cầm lòng. Không những bị chồng đánh đập không thương tiếc, gia đình chồng ghẻ lạnh, cô còn bị họ xâm phạm thô bạo đến quyền riêng tư cá nhân.

Trên trang nhật ký cô viết: “Ngày... , mẹ chồng lại nghe ai nói gì đó, nên tự nhiên bà ném hết sách vở, giáo án của mình ra sân… Khi dạy về, thấy đồ đạc, sách vở trong phòng bị ai đó lục tung lên? Họ tìm cái gì ở đống sách vở của mình nhỉ; Ngày… bố chồng đuổi mình ra khỏi nhà. Đêm đó, chồng mình lẳng lặng bỏ đi, bà (mẹ chồng) chỉ đợi thế bèn khóa cửa buồng mình lại và cất chìa khóa đi đâu đó. Sáng sớm, mình đành đi bộ đến trường mà không thể lấy đồ để thay…”

Gần đây, nhiều chuyên gia nghiên cứu xã hội, nhiều nhà tư vấn hôn nhân hạnh phúc gia đình đã cảnh báo tình trạng bạo hành trong các gia đình đang núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau, là mầm mống tha hóa nhân cách của các cá nhân trong gia đình đó, gây nguy cơ bất ổn xã hội.

Tình trạng này cần được nhận diện để sớm có những biện pháp giáo dục khắc phục hậu quả khó lường có thể xảy ra. Chứ đừng như khi vụ án làm nhục chị Mai Thị  Kim Oanh được Toà án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử vào cuối năm 2004. Lúc đó những người trong gia đình bà Nga mới hiểu rằng những hành động của họ, thay cho cách nghĩ giản đơn chỉ là “dạy cho người nhà một bài học”, chính là hành vi làm nhục người khác và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Chủ nhiệm dự án CMRS (chống bạo hành phụ nữ khu vực nông thôn), thuộc Trung tâm Chống bạo hành gia đình, Phụ nữ và Trẻ em (CSAGA) đã rất phẫn nộ trước tình cảnh của chị Nguyễn Thị Minh Phương, người đã từng trú ngụ tại Ngôi nhà bình yên.

Theo bà, “tuy chị Phương chưa bị xâm hại, bạo hành về thể xác như người ta vẫn quan niệm bạo hành gia đình là bị đánh đập tàn nhẫn, nhưng câu chuyện mà chị Phương phải đối mặt, còn nặng nề hơn rất nhiều, đấy là bị xâm hại nặng nề về tinh thần. Mà, đã là tinh thần, thì vết thương ấy cần thời gian và nghị lực, mới có thể hàn gắn được!”.

Dương Minh