Để làm giàu trên nỗi ô nhục của những cô gái bán hoa, chủ chứa đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế, để khiến các cô càng gắng sức kiếm tiền bằng “vốn tự có” thì lại càng sa vào cảnh nợ nần chồng chất.
Kiếm nhiều tiền, nhưng chỉ là tiền “ảo”
Có cơ hội tiếp xúc với nhiều gái bán dâm, là những cô được công an đưa về từ những ổ chứa nhơ nhớp mới thấy mỗi cô là một hoàn cảnh, số phận đưa đẩy. Có người bị lừa bán, cũng có người tự dấn thân vào chốn nhơ nhuốc đó để mong kiếm được ít vốn làm ăn, biến cuộc sống lam lũ nơi ruộng đồng thành một cuộc sống khá giả hơn chút đỉnh.
Dù là bị lừa bán hay các cô tự dấn thân vào cái chốn nhơ nhuốc đó thì chỉ sau một thời gian làm việc cho các chủ chứa, họ đều tan tành giấc mộng kiếm được tí vốn từ cái nghề "làm vợ thiên hạ". Cuộc sống của các cô đã bị các “tú ông”, “tú bà” biến thành địa ngục, không lối thoát. Chỉ khi công an ập vào, đưa các cô thoát khỏi "ổ nhền nhện" đó, ngồi tĩnh tâm lại, họ mới thấy mình quá dại khờ.
Kiếm nhiều tiền, nhưng chỉ là tiền “ảo”
Có cơ hội tiếp xúc với nhiều gái bán dâm, là những cô được công an đưa về từ những ổ chứa nhơ nhớp mới thấy mỗi cô là một hoàn cảnh, số phận đưa đẩy. Có người bị lừa bán, cũng có người tự dấn thân vào chốn nhơ nhuốc đó để mong kiếm được ít vốn làm ăn, biến cuộc sống lam lũ nơi ruộng đồng thành một cuộc sống khá giả hơn chút đỉnh.
Dù là bị lừa bán hay các cô tự dấn thân vào cái chốn nhơ nhuốc đó thì chỉ sau một thời gian làm việc cho các chủ chứa, họ đều tan tành giấc mộng kiếm được tí vốn từ cái nghề "làm vợ thiên hạ". Cuộc sống của các cô đã bị các “tú ông”, “tú bà” biến thành địa ngục, không lối thoát. Chỉ khi công an ập vào, đưa các cô thoát khỏi "ổ nhền nhện" đó, ngồi tĩnh tâm lại, họ mới thấy mình quá dại khờ.
Sau thời gian ngắn làm gái bán dâm ở nhà nghỉ Thuận Phong, T. đã nợ chủ chứa hơn 30 triệu đồng và nếu không được công an giải cứu, không biết bao giờ cô mới trả được nợ để thoát khỏi đó. |
Gặp bất cứ cô gái bán hoa nào vừa được công an đưa về, chỉ nghe họ nhẩm tính thu nhập hàng tháng thì không ai kiếm dưới 10 triệu đồng/tháng. Tần suất tiếp khách có cô “cao thủ” lên tới hơn 20 lượt khách/ngày, khiến thu nhập của người đó càng thêm chất ngất khi mà mỗi lần đi khách như vậy, chủ chứa đều hứa trả cho họ từ 30.000 -50.000 đồng. Tuy nhiên, khi được hỏi cặn kẽ thì các họ đều cho biết, tiền kiếm được là vậy, nhưng không cô nào được cầm tiền tươi, mà số tiền đó chủ chứa chỉ ghi vào sổ rồi “để đấy”, trừ dần vào đủ thứ tiền như quần áo, phấn son, tiền chữa bệnh... Tại trụ sở cơ quan công an, nhiều cô khi được hỏi đều cho biết, chủ chứa còn đang nợ họ số tiền kha khá.Những chiêu biến gái bán dâm thành con nợ Thành chủ nợ của các cô gái bán dâm chỉ là chiêu xoàng, nhiều chủ chứa đã biến họ thành con nợ của bọn chúng. Dù vậy, chúng chỉ coi họ là công cụ kiếm tiền cho chúng. Theo lời một cô gái bán dâm tên T. vừa được Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đưa về từ nhà nghỉ Thuận Phong (Hải Phòng): “Ai mà đắt khách thì chủ còn nhẹ nhàng, còn như em, nhiều khi ngồi từ sáng đến trưa không khách nào chọn, chủ chứa ngứa mắt... quẳng cả cái ghế vào mặt là chuyện bình thường”. Trong nước mắt, cô gái sụt sùi cho biết: “Họ coi như chúng em không phải là con người. Khách không chọn thì cũng đâu phải lỗi do chúng em…”. Khi công an ập vào nhà nghỉ Thuận Phong, T. và nhiều cô gái ở đây coi đó là ngày mà họ được giải thoát, dù nhiều người trong số này đã tự dấn thân vào chốn nhơ nhuốc đó, sau khi nghe những lời ngon ngọt của chủ chứa. Tại cơ quan công an, họ thi nhau “tố” tên chủ chứa đã dùng đủ các chiêu để ép mình. Cô gái tên T. đã tuôn ra những lời uất ức dành cho chủ nhà nghỉ Thuận Phong. Có lúc những lời cô nói nghẹn lại bởi tiếng nấc và những giọt nước mắt uất hận thi nhau chảy tràn trên má. T. sinh ra ở miền quê Quảng Nham, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. “Mẹ mìn” Trần Thị Hiền (SN 1967) đã lừa bán T. và 4 cô gái cùng quê khác vào ổ chứa của tên Hoàng Đình Tuấn (SN 1980, ở Đồ Sơn, Hải Phòng). T. cùng 3 cô gái khác sau khi thoát được khỏi ổ chứa của Tuấn lại rơi vào ổ chứa ở nhà nghỉ Thuận Phong, Thành phố Hải Phòng. Những tưởng ở nơi mới, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn khi mà ở nhà nghỉ Thuận Phong, nơi Trần Anh Hoàng (SN 1970) và Trần Thị Nguyệt (SN 1987) làm chủ hứa trả cho các cô số tiền 50.000 đồng/lần đi khách chứ không phải là 30.000 đồng như chỗ cũ. Họ đã nghĩ rằng: Ở đây khách đông, lại lịch sự, thỉnh thoảng được bo, rồi sẽ kiếm được tiền “làm vốn” về quê mở cửa hàng gì đó, làm lại từ đầu. Nhưng khi rơi vào nhà nghỉ Thuận Phong, ngoài những cay đắng phải chịu thì các cô đã bị chủ chứa biến thành những con nợ của ông ta. Theo lời kể của T., vừa ở nhà nghỉ Thuận Phong được hai ngày, cô đã mắc nợ chủ chứa gần chục triệu đồng vì tiền mua quần áo, son phấn mà theo lời chủ chứa thì phải mặc kiểu ngắn dưới, hở trên mới “bắt khách”. “Thực chất, em biết chị Nguyệt chỉ mua chỗ quần áo và đồ trang điểm hết 1 triệu đồng là cùng vì toàn hàng chợ thôi. Không được tự do ra ngoài mua nên em đành chấp nhận”, T. nói. Và dù không ai nhờ, thỉnh thoảng “má mì” lại đưa về cả mớ quần áo mới ép các cô gái bán dâm phải mua để còn “thay đổi cho bắt mắt”. Chủ chứa còn làm cho T. và các cô gái điếm khác thấy “chóng mặt” bởi các khoản nợ có thể tăng vù vù từ những chuyện vụn vặt như: Sau khi tiếp khách, ra khỏi phòng mà quên không tắt điện. Một “đồng nghiệp” ở cùng nhà nghỉ Thuận Phong với T. góp chuyện: “Lần đầu quên tắt điện bị phạt 500.000 đồng, lần thứ hai quên là 1 triệu đồng. Và lần thứ 3 thì phải đóng tiền điện cho cả nhà nghỉ”. Cũng có những lần. họ gặp phải ông khách say sỉn đánh đập, rồi bắt làm theo những đoạn “clip đen” trong điện thoại. Nếu gái bán dâm không chịu “chiều khách” thì cũng bị phạt. Gặp khách đòi đi “chân trần” (không dùng bao cao su), gái bán dâm không chịu cũng bị phạt. Gặp khách côn đồ, đánh đập mà gái bán dâm không chịu nổi, chạy ra khỏi phòng thì cũng bị phạt… Có vô số lý do mà chủ chứa có thể nghĩ ra để nâng số tiền nợ của các gái bán dâm lên đến chóng mặt. Điều đó khiến cho nhiều khi, có gái bán dâm phải tiếp khách tới gần 20 lần/ngày cũng không đủ để trả nợ. Và dường như nạn nhân nào ở đây cũng biết rằng, nếu chưa trả nợ được thì đừng có mong thoát khỏi “tổ quỷ”. Cuộc sống “làm nghề” ở nhà nghỉ Thuận Phong đối với T. không khác gì địa ngục. Cả ngày bị giam lỏng trong bốn bức tường, trong căn phòng thiếu ánh sáng và không khí, nên T. thường xuyên bị ốm đau. Hàng ngày, từ 9h sáng, T. và các nhân viên ở đây đã trang điểm xong xuôi rồi ngồi chờ khách làng chơi đến. Khi có khách, các cô phải đứng xếp hàng để những kẻ ham của lạ lựa chọn. T. chua xót nói: “Làm cái nghề bán thân này rất hay bị ốm do mắc bệnh phụ khoa, nên bọn em thường xuyên phải tiêm thuốc. Mỗi lần tiêm, lại mất 500 nghìn đồng/mũi. Ai khỏe, mỗi tháng cũng tiêm mất 3-4 mũi. Nhiều tháng, tiền kiếm được còn bị âm vì tiền thuốc, tiền mua quần áo mới". Cách “né đòn” của chủ chứa T. kể, gặp những ông khách hung hãn có ra tay đánh đập thì chủ chứa cũng không dám can thiệp, vì sợ mất khách một phần, phần nữa sợ khách thù nhà nghỉ mà đi báo công an. Theo lời các cô gái bán dâm ở nhà nghỉ Thuận Phong, mỗi đợt có đoàn kiểm tra đến kiểm tra nhà nghỉ, các cô đều được chủ chứa cho... đi chơi để “né đoàn”. Khi công việc kiểm tra đã xong xuôi, các cô lại về nhà nghỉ để chờ khách làng chơi đến chọn. Trong những lần tiếp khách, ở trong phòng mà có tiếng chuông liên hồi thì các cô phải tự hiểu đó là ám hiệu mà nhà nghỉ báo là có đoàn đến kiểm tra. “Những lúc như thế, bọn em thường chạy tán loạn lên tầng trên cùng, ngồi rúm ró với nhau trên đó chờ khi đoàn kiểm tra đi khỏi, có người lên báo mới được xuống”, lời chia sẻ của T. Và để làm giàu trên nỗi ô nhục của những cô gái bán hoa, chủ chứa đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế, khiến các cô càng gắng sức kiếm tiền bằng “vốn tự có” thì lại càng sa vào cảnh nợ nần chồng chất.
Theo N.T
VietNamNet
VietNamNet