Kim Thư đang trong những ngày tạm rời xa điện ảnh, trở lại cuộc sống đời thường của một phụ nữ viên mãn hạnh phúc gia đình. Nhớ lại chuyện đã trải qua, cô nhìn nhận: "Đó là hạnh phúc có được sau những gian nan của hai người, tôi và anh Phước Sang".Từ quá khứ, tôi trân trọng chồng hơn Tổ đãi tôi nhiều quá rồi. Tôi không đạp, không đá, không làm mọi cách để nổi lên trong khi điều kiện dành cho mình như những cánh cửa mở sẵn. Tôi hát rất được. Phương Uyên, Lý Hải, Lam Trường từng động viên tôi hát. Những người nghiêm túc để sẵn chương trình chờ tôi. Tôi có thể bước sang nhưng tôi thấy mình không có duyên nên thôi.
Diễn viên Kim Thư |
Những hào quang rồi cũng sẽ tắt. Với người nghệ sĩ thực thụ, sau khoảnh khắc được tung hô, trở về nhà, họ buồn lắm, chỉ biết đóng cửa phòng một mình. Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Diễn viên hài làm trò cười cho khán giả, tối về cũng phải đối diện với sự cô đơn, có khi còn không tìm nổi một người tri kỷ. Thế nên, tôi hài lòng với sự vừa vặn trong cuộc sống của mình và đã làm hết khả năng để thấy hài lòng với nó. Có thể tôi không nổi bật, nhưng khi người ta nhớ tới Mai là nhớ tới một Kim Thư ngoài đời, như vậy tôi hạnh phúc lắm rồi. Mẹ tôi, ca sĩ Trang Kim Yến nổi tiếng một thời, trần thân khoai củ nuôi 3 đứa con. Kết quả cuối cùng bà được gì, trong khi luật đào thải với người nghệ sĩ rất ghê gớm, không chỉ theo thời gian? Vậy nên, tôi tạm xa điện ảnh vào lúc này cũng hợp lý thôi.
"Tôi hài lòng với sự vừa vặn trong cuộc sống của mình và đã làm hết khả năng để thấy hài lòng với nó" |
Tôi đến với anh Sang trước khi đến với điện ảnh. Hồi xưa tôi gọi anh Sang bằng chú. Quen anh Sang, tôi biết cả một quá khứ hào hoa của anh ấy nhưng nói thật, tôi không quan tâm lắm. Tôi chỉ biết trong quá khứ ấy, anh Sang là một người đàn ông rất chung tình và có trách nhiệm với người anh yêu. Anh từng đứng ra nhận làm chồng của một diễn viên điện ảnh trước đó là người yêu của anh, để tránh cuộc đánh ghen cho chị ấy, trong khi chính chị lại là người bỏ anh Sang. Còn nghe ngóng về quá khứ của anh Sang, tôi nghe hoài, nào là người này làm khổ, người kia gây nợ nần cho anh Sang và đi kèm với một câu "thông cảm". Họ nói kiểu mình nên đòi lại công bằng cho bõ ghét. Càng về sau tôi càng tỉnh hơn, vì trong cuộc sống có quá nhiều việc để lo, phải sống, việc gì tôi phải để ý?
Kim Thư và mẹ - nghệ sĩ Trang Kim Yến |
Hôm vừa rồi trong một sự kiện, khi thấy chị Việt Trinh đứng gần anh Sang để chụp hình, hôm sau có một bài báo đăng ngay tựa đề "Người cũ đứng gần người cũ", tôi đọc thấy cũng rất bình thường. Thậm chí, giờ anh Sang mời các chị đó đóng phim cũng đâu có gì, vì công việc là công việc. Ở góc độ phụ nữ, tôi nghĩ chính những cuộc tình trước của anh Sang đã làm cho anh dày dạn và già dặn hơn. Từ một người vá xe đạp ngoài đường, để đi đến con đường ngày hôm nay, anh Sang là người giỏi. Anh trải nghiệm mọi điều trong cuộc sống, cả trong sự nghiệp và tình cảm. Điều đó sẽ giúp anh tìm thấy đâu là hạnh phúc thật của mình, đâu là người đàn bà của đời anh. Anh là người vấp ngã nhiều, bị đạp đổ nhiều nên những gì anh có được đều là những giá trị thật đáng trân trọng.Những ngày thử thách Thời gian anh Sang bệnh, cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn nhiều lắm. Nhớ lại, thấy mình cũng quá cứng cựa. Một mình vượt cạn bên Mỹ mà không cần bất kỳ ai giúp đỡ, trong khi phụ nữ lúc sinh nở được ví là rất mong manh và dễ vỡ.
Kim Thư cùng chồng và con trai lớn |
Tôi cũng không ngờ sau khi tôi sinh được 2 ngày, anh Sang nhập viện. Tất cả những thông tin của chồng ở Việt Nam, người thân giấu hết vì họ sợ tôi hậu sản. Thế nhưng, linh cảm của một người vợ cho tôi biết, có chuyện chẳng lành. Tôi liền liên lạc về nhà, cô bé giúp việc nói: "Anh Sang đang trên đường bay qua Mỹ". Gọi cho tài xế lại nhận được tin: "Anh bị bệnh phải nhập viện nhưng không sao cả, chỉ bị cảm thôi". Tôi nghĩ bụng, thời điểm đó bị cảm phải nhập viện đột ngột, chắc chỉ có H5N1 thôi. Hai ngày sau khi sinh, mệt mỏi đủ đường, tôi vẫn ráng gọi điện ngay cho bà chị. Mới đầu chị cũng không nói, đến lúc tôi thuyết phục mãi chị mới khóc ầm lên: ’Chị nói ra, em phải giữ bình tĩnh, vì có chuyện gì là Sang chết luôn đó. Sang bị liệt nửa người". Nghe xong, tôi sững sờ nhưng vẫn cố bình tĩnh vì kịp thời nhận ra mình chỉ mới sinh con được 2 ngày. Những cơn đau về thể xác đã vậy, giờ để khủng hoảng tinh thần nữa là gục luôn. Tôi gượng dậy.
"Anh Sang hướng cho các con đi học, dạy dỗ con mọi thứ. Tôi chỉ là người phụ họa cho việc dạy dỗ đó mà thôi. Tôi thấy vậy là mình may mắn lắm rồi" |
Nhập viện được 2 ngày, anh Sang có phần tỉnh táo. Anh gọi điện cho 2 mẹ con mà lưỡi cứng ngắc, chỉ nói: "Ờ, ờ". Tôi bảo: "Sao giọng ghê quá vậy anh? Nếu mệt quá anh cứ nghỉ đi, em không sao cả. Con vẫn khỏe". Anh vội vàng cúp máy. Tôi biết chắc mười mươi là chuyện không lành vì nếu mệt đến mấy, nghe tin vợ mới sinh cũng phải hỏi dăm ba câu ba điều, đằng này cúp máy vội vàng, trong khi đó, anh Sang là người rất quan tâm đến vợ con. Tôi nghĩ chắc bệnh khá trầm trọng nên anh không còn đủ chút sinh lực nào để nói chuyện nữa. Những ngày đó, sự mệt mỏi, lo lắng cứ thế nhân lên. Tôi biết có một sự thật nào đó, một sự thật không bình thường. Tự mình tôi làm tất cả mọi việc trong nhà, từ chăm sóc đến giặt đồ, ủi đồ cho con. Được một thời gian, tôi đau quá, những việc vặt đành bỏ bê.
"Nổi tiếng hơn nữa trên phim ảnh để làm gì, trong khi trời đã ban cho tôi những thứ mà không phải ai cũng có được" |
Có những lúc tôi gần như ngã quỵ. Con khóc thường xuyên, hết khóc đêm lại sang khóc ngày. Bế con lên, tôi vừa khóc vừa nói: "Mẹ quá mệt rồi. Mẹ không thể chịu đựng hơn nữa nếu con cứ như thế này. Nếu con không thương mẹ, mẹ ngã quỵ coi như mẹ con mình xong hết, ba cũng xong luôn. Con có thương mẹ không?". Quả như có một phép màu, bé nín luôn và từ đó rất ngoan, không quấy nữa. Sau một thời gian, giọng anh Sang đỡ ngọng hơn. Tôi làm động tác giả để anh Sang không biết mình đã biết chuyện. Khi chị ruột tôi vào viện thăm, anh nói: "Mẹ và chị không được nói cho Thư biết. Nếu vợ em biết em thế này, vợ con bị sao, chắc em chết". Chị tôi nói: "Em bị 2 ngày, nó đã biết rồi. Nó phải cố gắng động viên em đấy". Nghe xong, anh quay mặt vào tường khóc. Anh không nghĩ tôi có đủ bản lĩnh đến vậy.Ngày về là một bình minh khác Hơn một tháng sau, tôi cố gắng gượng dậy đi làm giấy tờ cho con. Một tuần sau, một mình tôi ôm con về Việt Nam cùng với 9 thùng đồ. Đến đâu, tôi đều nhoẻn miệng cười nhờ bạn đồng hành giúp di chuyển đồ đạc. Chừng 3 tháng sau, anh Sang đã hồi phục tương đối. Khi anh gặp nạn, dù không có vợ con, nhưng những người thân, bạn bè luôn túc trực bên cạnh lo lắng cho anh ấy tưng ly từng tí.
Những ngày ở Mỹ đã rèn cho tôi bản lĩnh chẳng có việc gì có thể gọi là ghê gớm. Có lẽ thế nên khi tôi về Việt Nam, được đoàn tụ với gia đình, mọi lo toan trong cuộc sống trở thành chuyện nhỏ. Gặp con, anh Sang rất cảm động. Có thể nói, con chính là nguồn động lực để anh vượt qua bệnh tật nguy nan. Niềm hạnh phúc khi bên con là năng lượng sống giúp anh Sang vực dậy nhanh hơn sau bệnh tật. Anh Sang là một người cha rất thương con, coi con hơn mạng sống của mình và lo cho con tất cả mọi điều, lo hơn cả một người mẹ. Anh hướng cho các con đi học, dạy dỗ con mọi thứ. Tôi chỉ là người phụ họa cho việc dạy dỗ đó mà thôi. Tôi thấy vậy là mình may mắn lắm rồi. Thế nên, nổi tiếng hơn nữa trên phim ảnh để làm gì, trong khi trời đã ban cho tôi những thứ mà không phải ai cũng có được. Công việc của anh Sang thường casting diễn viên, mấy em nhỏ bây giờ có thể rất cần anh ấy và muốn ở vị trí của tôi hiện tại. Mấy em có thể nghĩ: "Bà này đâu có đẹp bằng mình, lại không cao bằng mình, tại sao mình không cạnh tranh?". Vấn đề ở đây, tôi biết mình đã làm được gì, chia sẻ được ở những mức độ nào với chồng. Có thể tương lai chưa biết trước, nhưng tôi tin vào hiện tại, tin vào chồng mình. Bên cạnh đó còn là sự tôn trọng. Tôi tôn trọng và luôn để mọi chuyện diễn ra bình thường. Khi cuộc sống bình thường, chẳng có gì phải lo lắng cho mệt.
Theo Tiếp Thị Gia Đình