Kiếp vô vi

Kiếp vô vi
Cảnh trong phim Bay trên tổ chim cúc của đạo diễn Miloš Forman được sản xuất năm 1975 - một tác phẩm điện ảnh hay về thế giới người bị bệnh tâm thần.

(PLVN) - Gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện ra một vụ việc động trời khi những tội phạm phải thi hành án tù có “kim bài miễn tội”. Đó là những tờ giấy chứng nhận “bị tâm thần” khi thực hiện hành vi phạm tội được cấp phép từ lãnh đạo của một đơn vị y tế có chức năng giám định pháp y tâm thần.

Sau những “tờ giấy chứng nhận” đó, “những người bị điên” không phải thi hành án tù mà được mang đi chữa bệnh bắt buộc tại viện. Tại đây, họ trở lại người sáng suốt, bình thường, tiếp tục cùng những cán bộ biến chất bán khống, làm giả những quyết định “người bình thường thành kẻ tâm thần” để trốn tránh việc thi hành án tù.

Vỏ bọc “người tâm thần” được “phù phép” từ những cán bộ suy đồi đã biến những “người điên phạm tội” có nơi trú ẩn an toàn và tại đây họ tiếp tục lũng đoạn cán bộ, biến họ thành con rối, mua chuộc, để cán bộ tiếp tay, làm ngơ cho hành vi phạm tội nguy hiểm. Điều này ảnh hưởng đến công lý, nghiêm minh của luật pháp.

*

Đó là câu chuyện của người “giả điên”, còn người điên thật thì sao? Với quan sát của tôi, người điên thật họ sống thật với thế giới của mình. Truyện ngắn “Mẹ điên” của tác giả Vương Hằng Tích được Trang Hạ dịch là một câu chuyện cảm động của tình mẫu tử khi người mẹ bị cho là điên, nhưng rất yêu thương đứa con của mình đẻ ra.

“Mẹ điên” chính là mợ (vợ cậu) của Vương Hằng Tích. Cậu của anh hơi bị lẩn thẩn, vừa nghèo, vừa xấu, vừa dốt, mãi không lấy được vợ. Mợ không rõ từ đâu dạt tới, mợ vừa câm, vừa điên, về làng rồi thành mợ của Vương Hằng Tích.

Nhưng mợ điên ăn rất nhiều, cơn điên tới thì đổ cơm vào thùng rác, có lần mợ điên bị mẹ chồng (bà ngoại của Vương Hằng Tích) đánh đau quá, đã cầm dao chém mẹ chồng gần chết. Rồi mợ điên đẻ con trai, nhưng đêm ngủ đè chết con, nên bị cả nhà đuổi đi. Từ đó, trên hòn đá đầu thôn, có một con điên cứ ngồi trên hòn đá đầu mộ, khóc ti tỉ cho đứa con đã chết.

“Mẹ điên” trong đời thật đã lưu lạc khắp nơi, tổng cộng làm vợ cho mấy nhà, mỗi lần đều đẻ ra được một thằng con trai xong bị nhà đó đuổi đi. Mỗi lần bị đuổi, “mẹ điên” đều quỳ khóc mãi trước cửa nhà người ta, không chịu đi. Sau đó vài năm, “mẹ điên” muốn gặp những đứa con mình đã sinh ra, nhưng đều bị mấy gia đình kia không cho gặp. Kết cục, có lần quá đói, hái đào dại ăn, “mợ điên” nhà Vương Hằng Tích ngã chết dưới khe núi, được người quanh đó chôn qua loa. Sau đó, cậu của Vương Hằng Tích cũng chết, năm 2004 lễ thanh minh, anh về quê thắp hương cho cậu mình, mới có người chỉ cho, cách đó không xa có mộ của mợ. Nhìn thấy hòn đá bé tẹo đánh dấu, Vương Hằng Tích nói, mình đã khóc như mưa vì hồi tưởng lại hình dáng của cậu và mợ ngày còn sống. Những đứa con của “mợ điên” rải rác vài thôn quanh đó cũng đã thành những chàng trai hai mươi tuổi.

Tuy nhiên, trong số đó, ngay cả những đứa học hành đến nơi đến chốn cũng không thèm đếm xỉa đến mẹ mình. Vào giây phút đó, đầu óc Vương Hằng Tích đầy chặt những xung động đòi phải viết, anh nhất định phải viết để ghi chép lại cuộc đời này. Dịch giả Trang Hạ chia sẻ rằng: “Khi “Mẹ điên” đang được dịch và gửi lên mạng Internet, đã có những bạn trẻ Việt Nam ngồi lì trước màn hình máy tính, chờ đọc tiếp từng đoạn, từng đoạn. Khi “Mẹ điên” được dịch đến dòng cuối cùng, có rất nhiều người đang ngồi ở nhiều miền khác nhau trên đất nước Việt Nam, trước màn laptop hay trong quán cafe Internet đã cùng chảy nước mắt”.

*

Một câu chuyện tình người nhiều khi đọc lại vẫn đau đớn lắm. Con người cứ thích hành hạ nhau vì nghĩ họ là “kẻ xấu, thứ vứt bỏ, bên lề xã hội”, nhưng mấy ai hiểu sâu thẳm tâm hồn của “người điên”. Họ cũng nhung nhớ, hi vọng, tìm kiếm yêu thương. Về làng, tôi cũng gặp nhiều “người điên”, họ sống lang bạt khắp làng, ai cho gì ăn vậy, quần áo bẩn thỉu, ai trêu chọc gì đều im lặng bỏ đi. Thế giới trước mắt họ là không sợ hãi: sợ đói rét, bệnh tật, sợ không có mái nhà, gia đình, chở che… Tình thương ai đó dành cho họ là sự bố thí, ngậm ngùi, nhưng với “người điên”, tất cả đều như gió thoảng, mây bay… rồi cứ vậy mà sống qua ngày.

Thỉnh thoảng một “người điên” qua đời, mẹ tôi lại thở dài “đó cũng là giải thoát cho họ”, nhưng tôi lại nghĩ rằng: chúng ta đâu hiểu thế giới của “người điên” vì chúng ta xa lánh họ, coi họ là một thứ bệnh tật “không nên tiếp cận vì nguy hiểm”.

Thế giới bây giờ thật giả lẫn lộn. Cuộc sống với nhiều sức ép đôi khi biến một người bình thường thành trầm cảm, rồi thành bệnh nhân tâm thần, rồi thành “kẻ điên” lúc nào không hay.

Nhưng cũng có kẻ lành lặn trí tuệ, lại ma cô, lợi dụng thế giới của “người điên” để “giả vờ hóa điên”, biến mình thành thứ tội phạm nguy hiểm cho xã hội, lại được chở che trong thế giới “người điên”.

Sự thật đó thật đáng sợ. Còn “người điên” một nghĩa nào đó đã “bao dung” với những kẻ vốn không thuộc “thế giới” của mình. Vì trong mắt họ thế gian không có kẻ xấu mà chỉ có những kẻ đang sống kiếp vô vi.

Tuấn Ngọc