Hôm ấy, ông già Stephen Paddock đã từ cửa sổ phòng trong khách sạn Mandalay Bay xả súng xuống quảng trường phía trước khiến 58 người bị thiệt mạng và 851 người khác bị thương nặng. Khách sạn này thuộc sở hữu của Tập đoàn khách sạn và sòng bạc MGM. Hơn 2.500 nạn nhân và thân nhân của những người bị hại đã cùng nhau khởi kiện Tập đoàn MGM đòi bồi thường.
Lập luận của họ đơn giản mà thuyết phục. Nếu việc kiểm tra an ninh ở khách sạn Mandalay Bay nghiêm ngặt và hiệu quả thì ông già sát nhân kia không thể chuyển được vào khách sạn 23 khẩu súng to cồng kềnh và hàng nghìn viên đạn. Theo thông lệ ở nước Mỹ, một khi bị kết tội và tuyên phạt trong vụ việc này thì Tập đoàn MGM sẽ phải bồi thường khoản tiền rất lớn, có thể lớn tới mức khiến Tập đoàn bị phá sản.
Tập đoàn này đối phó bằng cách khởi kiện trở lại những nạn nhân và thân nhân gia đình những người bị hại kia. Lý do được Tập đoàn đưa ra là Tập đoàn không chịu trách nhiệm, tức là hoàn toàn vô tội mà lại bị kiện tụng đòi bồi thường. Mục đích thật sự của Tập đoàn này là dùng chuyện kiện tụng để buộc tòa phải vận dụng một bộ luật an ninh đặc biệt có hiệu lực từ sau sự việc ngày 11/9/2001 ở New York.
Đó là bộ luật về trợ giúp chống khủng bố bằng cách sử dụng những công nghệ hiệu quả. Theo đó, các đối tác sử dụng những công nghệ và biện pháp an ninh được Bộ An ninh nội địa Mỹ xác nhận thì sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự khi xảy ra vụ việc khủng bố.
Tập đoàn MGM mượn tiếng kiện các nạn nhân để buộc tòa phán xử Tập đoàn không chịu trách nhiệm vật chất gì. Việc này không bất hợp pháp nhưng trong thực chất xúc phạm nghiêm trọng tâm lý và tình cảm của những nạn nhân và thân nhân gia đình các nạn nhân. Tòa sẽ khó xử vì phải vô tình nhưng đồng thời cũng lại không thể vô tình.