Kiểm thông tin tài sản của người ứng cử

Có nhiều cách để kiểm soát thông tin kê khai tài sản của người ứng cử, ông Lê Tiến Hào, Phó tổng Thanh tra Chính phủ cho biết như trên, bên lề Hội nghị hướng dẫn việc giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XIII do UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức ngày 4/3, tại Hà Nội

Có nhiều cách để kiểm soát thông tin kê khai tài sản của người ứng cử, ông Lê Tiến Hào, Phó tổng Thanh tra Chính phủ cho biết như trên, bên lề Hội nghị hướng dẫn việc giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XIII do UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức ngày 4/3, tại Hà Nội

"Trước hết, đã kê khai thì người đó phải trung thực, không trung thực thì không nên ra ứng cử. Thứ hai là cơ quan quản lý khi tiếp nhận bản kê khai thì phải có trách nhiệm xem xét, nếu phát hiện thấy vấn đề gì thì họ sẽ yêu cầu xác minh". Ngoài ra, theo ông Hào, còn một kênh nữa là thông tin phản ánh từ những người biết rõ về người ứng cử đại biểu quốc hội.

 Bên hành lang kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII. Ảnh: Hoàng Long
Bên hành lang kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII. Ảnh: Hoàng Long

Thưa ông, việc kê khai tài sản đối với người ứng cử đại biểu quốc hội, và HĐND lần này có gì mới? Liệu bản kê khai của những người ứng cử có được công bố để cử tri được biết hay không?

Tất cả được thực hiện theo luật. Mà luật hiện hành quy định bảng kê khai tài sản đó không phải công khai. Việc kiểm soát tài sản của người ứng cử vẫn phụ thuộc sự trung thực của người ứng cử. Do vậy, Nghị định 37 về hướng dẫn kê khai tài sản của người ứng cử đang được nghiên cứu để sửa đổi, hướng tới việc kê khai tài sản có thể công khai, niêm yết để cử tri được biết..

Ông đánh giá như thế nào về tính trung thực trong kê khai tài sản của người ứng cử khóa trước?

Thực tế thì chưa có một đánh giá tổng thể về vấn đề này. Nhưng theo tôi biết, cũng có phát hiện một số trường hợp và cũng đã bị xử lý. Có rất nhiều cách xử lý, có thể đưa ra khỏi danh sách ứng cử của các tổ chức, bị kỷ luật, thậm chí có người bị cách chức.

Việc kê khai tài sản nhiều hay ít có ảnh hưởng gì đến người ứng cử đại biểu quốc hội?

Vấn đề đó, theo tôi không ảnh hưởng đến người ứng cử đại biểu quốc hội. Nếu đó là tài sản chính đáng do họ làm ra thì đáng mừng chứ. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều khuyến khích làm giàu chính đáng. Ví dụ người ứng cử đại biểu quốc hội có tài làm kinh tế, tài chính hoặc họ hiểu vấn đề đó, họ có thể làm kinh tế được thì họ cũng có thể đóng góp cho Quốc hội và HĐND. Đối với công chức thì không phải tài sản chỉ do họ làm ra mà có thể được cho, được thừa kế.

Nhưng với công chức có nhiều nhà hoặc tài sản quá lớn, chúng ta có nên đặt vấn đề nghi vấn?

Đối với kê khai mà có nghi vấn thì cơ quan tiếp nhận bản kê khai đó có thể yêu cầu xác minh và tiến hành xác minh. Điều đó do đơn vị quản lý người kê khai thực hiện.

Như vậy, phải chăng việc kê khai hiện nay chủ yếu trông chờ tính tự giác của người kê khai? Như vậy thì liệu có thể thực hiện được yêu cầu giám sát trước kỳ bầu cử đối với người ứng cử?

Trước hết là như vậy. Hiện tại chúng ta chỉ công khai kết luận bản kê khai đó có trung thực hay không. Để có bản kết luận đó thì phải có yêu cầu xem xét, người xem xét, người kết luận, người yêu cầu công khai.Cái đó phụ thuộc tính tự giác của người ứng cử. Đã ra ứng cử thì việc này trước hết phải trung thực.

Nguồn: Đất Việt