Kịch nói Hải Phòng: Những câu hỏi còn để ngỏ

Trong những năm trước đây, sân khẩu kịch nói của Hải Phòng được đánh gía là một trong năm trung tâm sân khấu lớn của cả nước cùng với các đoàn kịch có tên tuổi khác như Nhà hát Tuổi Trẻ, đoàn kịch Quân đội, Nhà hát kịch Việt Nam, đoàn kịch Hà Nội. Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà hiện nay, có thể nói vị thế của sân khấu kịch Hải Phòng không còn được như trước. Chúng tôi có cuộc trò truyện với NSƯT Trần Tường- Phó phòng nghệ thuật Sở Văn hóa-Thông tin thành phố, nguyên Trưởng đoàn kịch nói Hải Phòng; NSƯT Lê Hải- Phó hiệu trưởng Trường THVHNT Hải Phòng và NSƯT Ngọc Hiền về thực trạng của sân khấu kịch nói hiện nay.

- Các anh, chị là những nghệ sĩ nhiều năm gắn bó với sân khấu kịch nói và hiện tham gia công tác quản lý và đào tạo. Anh, chị nhìn nhận như thế nào về sự xuống dốc của sân khấu kịch nói hiện nay?

NSƯT Trần Tường: Dưới góc độ của một chuyên viên quản lý của Sở Văn hóa-Thông tin thành phố, tôi cho rằng đó là một quy luật tất yếu trong cơ chế thị trường. Sự phát triển của các cơ quan thông tin  đại chúng với nhiều loại hình giải trí như hiện nay thì người xem ít mặn mà với việc đến các nhà hát để xem biểu diễn nghệ thuật như trước. Hơn nữa, nhu cầu thẩm mỹ của người xem bây giờ rất cao, nếu anh không đáp ứng được thì đương nhiên anh sẽ mất uy thế trong lòng họ. Một khía cạnh khác tôi muốn nhấn mạnh là yếu tố con người. Khi còn là trưởng đoàn kịch tôi đã đưa anh em vào Nam biểu diễn và chứng kiến cường độ làm việc của các nghệ sĩ ở trong đó. Họ đều có một công việc kinh doanh song song với việc tập luyện và biểu diễn. Họ định hướng được việc mình phải làm giàu cho mình và gia đình mình đồng thời vẫn dồn hết tâm huyết khi lên sàn diễn. Tôi thấy rằng các diễn viên của chúng ta còn mang nặng tư tưởng bao cấp, ỷ lại trong khi điều kiện của đoàn còn rất khó khăn. Thiết nghĩ trong lúc này tự thân mỗi cán bộ, diễn viên phải trở thành một chân rết để đưa đoàn kịch nhập cuộc một cách thực sự với cơ chế mới và tìm ra nhiều hướng đi mới, nhiều đầu việc mới. Đoàn kịch Hải  Phòng chưa tìm được hướng mở cho việc phát triển thương hiệu và giao lưu với các trung tâm văn hóa như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh bạn.

NSƯT Lê Hải: Thực ra chúng ta phải nhìn nhận một cách khách quan rằng, thời điểm hoàng kim của kịch nói Hải Phòng cũng là thời điểm mà nền kinh tế của thành phố rất phát triển, bên cạnh đó, khi nghệ sĩ nhân dân Dương Ngọc Đức về làm Đoàn trưởng đoàn kịch nói Hải Phòng, với tài năng và tâm huyết của mình, đã thu hút được một loạt các nghệ sĩ tài năng về đầu quân cho đoàn kịch như Ngọc Thủy, Ngọc Hiền, Thao...Còn hiện nay thì không cần nói chúng ta cũng dễ dàng nhận ra đây là thực trạng chung của cả nước chứ không riêng gì Hải Phòng. Ngay nhà hát được coi là có số lần công diễn, hay chúng ta còn gọi nôm na là “đỏ đèn” là Nhà hát tuổi trẻ thì các buổi diễn vẫn chỉ dừng ở mức tiếp thị, giới thiệu là chính. Còn đối với đoàn kịch Hải Phòng thì khi anh đã lên tới cực đỉnh thì sẽ có lúc anh phải xuống, thậm chí có thể sẽ còn xuống nữa nhưng tôi tin rằng đoàn kịch sẽ vượt lên được và phát triển bền vững.

NSƯT Ngọc Hiền: Tôi cho rằng có lẽ hiện nay thành phố đang tập trung đầu tư cho các ngành mũi nhọn khác nên có vẻ như sự quan tâm đến hoạt động của đoàn kịch chưa được sâu sát. Trước đây, mỗi khi chúng tôi tập vở và công diễn, bao giờ các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng đến xem và động viên anh chị em diễn viên. Điều thứ 2 tôi muốn nhấn mạnh là về nhân lực, đoàn kịch Hải Phòng đang rơi vào tình trạng hẫng hụt đội ngũ kế cận nên khó có thể dựng được những vở lớn có tầm cỡ. Tôi cho rằng một cỗ máy muốn vận hành tốt thì những chi tiết máy cũng phải tốt. Thứ 3, tôi cảm thấy đời sống văn học nghệ thuật của thành phố Hải Phòng trầm lặng quá. Có lẽ do mặt bằng thu nhập của người dân thành phố còn thấp nên họ đành chấp nhận ngồi nhà và xem ti vi. Chính vì “cầu” không có thì đương nhiên “cung” cũng không thể có chất lượng. Để vực dậy được nền kịch nói Hải Phòng thì cần phải có rất nhiều trợ lực chứ không chỉ trông chờ vào sự bao cấp của thành phố.

- Vâng, chúng ta vừa nhìn nhận một cách rất thẳng thắn về hoạt động của sân khấu kịch nói. Một trong những yếu tố vừa được nêu ra là vấn đề hẫng hụt lực lượng kế cận. Vậy NSƯT Lê Hải có thể cho biết về công tác đào tạo diễn viên kịch nói của Trường Trung học VHNT hiện nay?

-NSƯT Lê Hải: Về công tác đào tạo của Trường THVHNT, có thể nói trường có một lợi thế là đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm như cô Ngọc Hiền, thầy Nguyên Hải. Ngoài ra chúng tôi bổ sung những nghệ sĩ trẻ được tiếp thu nhứng kiến thức mới, cởi mở và hiện đại. Mỗi giáo viên đều có những thế mạnh của mình sẽ bổ trợ cho các em một lượng kiến thức tổng hợp về sân khấu. Nhưng hiện nay, các đoàn nghệ thuật đang gặp khó khăn, biên chế hạn chế dẫn tới một thực tế là “đầu ra” của các em cũng gặp rất nhiều khó khăn nên các em không mấy hào hứng thi vào khoa sân khấu của trường, chất lượng học sinh cũng vì thế mà giảm.

NSƯT Ngọc Hiền: Tôi muốn bổ sung một chút vào ý kiến của NSƯT Lê Hải. Bản thân tôi từng gắn bó nhiều năm với đoàn kịch và hiện tham gia  giảng dạy tại trường, tôi thấy rằng thế hệ học sinh hiện nay rất thiệt thòi và gặp nhiều khó khăn trong vấn đề việc làm. Trước đây, hầu hết học sinh của trường sau khi tốt nghiệp đều được các đoàn nhận về, sau một quá trình làm việc tại đoàn sẽ dần dần tự đào thải để chuyển sang công việc khác.

Vậy chúng ta phải giải quyết vấn đề hẫng hụt lực lượng như thế nào?

NSƯT Trần Tường: Đây là vấn đề nan giải. Chúng ta có 5 đoàn nghệ thuật, chúng ta có xưởng phim nhưng hoạt động cầm chừng nên rất khó thu hút các diễn viên trẻ có tài năng. Chúng tôi từng đến Trường đại học Sân khấu điện ảnh để tuyển diễn viên nhưng hầu hết các em không muốn về đầu quân cho Hải Phòng. Một số em về làm cán bộ văn hóa cơ sở hoặc hoạt động phong trào, chỉ một số ít về các đoàn nhưng phải ký cam kết không hưởng lương mà chỉ nhận bồi dưỡng tập vở hay biểu diễn mà thôi. Vì lẽ đó chúng ta đành phải chấp nhận với những gì đang có.

- Được biết hiện Tổng công ty CNTT Nam Triệu đang xúc tiến triển khai việc đầu tư xây dựng một trung tâm văn hóa, trong trung tâm này sẽ có một nhà hát ca múa nhạc kịch tổng hợp và dự định nhận các nghệ sĩ trẻ về đầu quân, ý kiến của anh, chị về việc này?

- NSƯT Lê Hải: Tôi cho rằng đó thực sự là quyết định táo bạo và là một mô hình phát triển kết hợp hài hòa giữa kinh tế và văn hóa. Điều này cho thấy việc đề cao nhận thức về vai trò văn hóa đối với các đồng chí lãnh đạo các cấp là rất quan trọng. Đặc biệt, cơ quan chủ quán là Sở VH-TT nên định hướng như thế nào, quan tâm ở mức nào và lãnh đạo các đoàn nghệ thuật cũng phải xác định hướng đi của mình ra sao trong cơ chế mới. Chúng ta phải xác định rằng đã đến lúc chúng ta phải rời bỏ bầu vú bao cấp.

NSƯT Trần Tường: Tôi coi đây là một ngọn lửa của các nhà doanh nghiệp, một ý tưởng hợp thời đại khi quan tâm đến phát triển văn hóa. Tôi tin rằng khi một doanh nghiệp đã kinh doanh thành công thì chắc chắn họ cũng sẽ biết cách để tạo ra lợi nhuận về vật chất cũng như về tinh thần từ nhà hát này. Tôi nghĩ họ xây dựng nhà hát không phải chỉ để chơi.

NSƯT Ngọc Hiền: Nếu ý định của Tổng Công ty CNTT Nam Triệu trở thành hiện thực thì hoạt động của Trung tâm văn hóa sẽ tạo ra nhiều cơ hội được làm việc theo đúng chuyên môn và năng lực của học sinh các trường văn hóa nghệ thuật. Là người  làm nghề, tôi hy vọng công ty sẽ có những định hướng chắc chắn hơn nữa trong việc xây dựng và phát triển song hành kinh tế và văn hóa.

Quan điểm của anh, chị về chủ trương sáp nhập 3 đoàn nghệ thuật là đoàn Rối, đoàn Chèo và đoàn Cải lương và tiến hành xã hội hóa hoạt động của đoàn kịch nói và đoàn ca múa?

- NSƯT Trần Tường: Trước hết, cần đúng vấn đề xã hội hóa. Xã hội hóa không có nghĩa là đưa các đoàn ra cơ chế thị trường và tự nuôi nhau, không còn sự giúp đỡ của nhà nước nữa, cách hiểu ấy theo tôi là chưa ổn. Việc xã hội hóa các đoàn nghệ thuật, trong đó có đoàn kịch nói Hải Phòng, sẽ được tiến hành từng bước. Cuối tháng 5, Sở Văn hóa-Thông tin tổ chức chuyến đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh cho các đồng chí cán bộ quản lý các đơn vị văn hóa nghệ thuật. Tình hình hiện nay cho thấy nếu không xã hội hóa thì sẽ không thể phát triển. Hàng năm, ngoài lương cơ bản cho các cán bộ, diễn viên của đoàn kịch ra thì thành phố vẫn cấp từ 130 đến 150 triệu đồng để dựng vở hoặc khôi phục vở. Điều quan trọng là cách quản lý của các lãnh đạo đoàn cũng phải thay đổi, phải nhanh nhạy và hợp với thời cuộc hơn.

NSƯT Lê Hải: Trong phạm vi hẹp của 5 đoàn nghệ thuật hiện nay thì tôi khẳng định rằng chủ trương xã hội hóa là một chủ trương đúng đắn, hợp lý nhưng sáp nhập thế nào, quy chế hoạt động của các đoàn sau khi sáp nhập ra sao thì chúng ta cần phải xem lại. Tôi không tán thành phương án sáp nhập hiện nay mà Sở Văn hóa-Thông tin đưa ra. Thực tế triển khai các mô hình xã hội hóa các đoàn nghệ thuật tại các tỉnh bạn như Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định cho thấy chúng ta cần cân nhắc kỹ lưỡng việc sáp nhập đoàn nào với đoàn nào, xã hội hóa đoàn nào để tránh lặp lại những sai lầm mà các tỉnh đã mắc phải bởi mỗi đoàn có đặc thù nghệ thuật khác nhau. Tôi trước đây từng làm việc tại đoàn cải lương Hải Phòng, nhưng tôi vẫn cho rằng Đoàn kịch nói mới chính là bản sắc của thành phố, sân khấu kịch mới thực sự phù hợp với sự vận động phát triển của một thành phố công nghiệp cảng biển như thành phố chúng ta./.

                                                                                                      Phạm Vân Anh thực hiện