Khủng hoảng khí đốt Nga/U-crai-na tiếp tục căng thẳng
Cuộc khủng hoảng khí đốt giữa Nga và U-crai-na tiếp tục gia tăng căng thẳng khi Thủ tướng Nga Vla-đi-mia Pu-tin (Vladimir Putin) ngày 5/1 đã chấp thuận đề nghị của Tập đoàn khí đốt Gazprom cắt giảm ngay 65,3 triệu m3 từ lượng khí đốt trung chuyển qua U-crai-na, đúng bằng khối lượng khí đốt mà Mát-xcơ-va đã cáo buộc Ki-ép "rút trộm".
Đại diện Gazprom cùng ngày cho biết Gazprom nhận được thông tin về việc U-crai-na rút trộm khí đốt xuất khẩu sang châu Âu từ phía các khách hàng nước ngoài và các quan sát viên độc lập. Như vậy U-crai-na đã vi phạm tuyên bố chung của Tổng thống và Thủ tướng nước này ngày 1/1 rằng U-crai-na sẽ đảm bảo vận chuyển liên tục và an toàn khí đốt của Nga sang các nước châu Âu cũng như vi phạm Hiến chương năng lượng mà U-crai-na đã tự nguyện phê chuẩn.
Để bù cho khách hàng châu Âu lượng khí đốt bị thiếu hụt khi trung chuyển qua U-crai-na, Gazprom đã tăng lượng khí đốt trung chuyển qua lãnh thổ Bê-la-rút, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ qua hệ thống đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Nam" cũng như mua lại khí đốt tại các kho dự trữ ở châu Âu. Theo Gazprom, U-crai-na sẽ phải thanh toán số tiền mua khí đốt này và như vậy toàn bộ khỏan nợ của U-crai-na sẽ lên đến hàng tỉ USD.
Trong một diễn biến liên quan, tại cuộc gặp với Bộ trưởng Kinh tế Pháp Cri-xtin La-gác-đơ ở Pa-ri ngày 5/1, Phó Chủ tịch Gazprom A-lếch-xan-đơ Mét-vê-đép (Alexander Medvedev) đã khẳng định sẽ thực hiện mọi cam kết với các đối tác châu Âu về cung ứng khí đốt. Ông cũng cho biết sẽ thông qua tòa án để buộc U-crai-na phải thực hiện các điều kiện của hợp đồng trung chuyển khí đốt. Ông Mét-vê-đép cáo buộc Ki-ép đã thổi phồng cuộc tranh cãi khí đốt với Mát-xcơ-va. Theo ông, các vấn đề nảy sinh xung quanh việc cung cấp khí đốt này xuất phát từ những tranh chấp về chính trị tại chính U-crai-na.
* Cùng ngày 5/1, người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố diễn biến gần đây trong quan hệ giữa U-crai-na và Gazprom, trong đó Ki-ép chọn đường lối chính trị hóa tranh chấp thương mại và làm căng thẳng quan hệ với Gazprom, đã buộc Liên minh châu Âu (EU) phải can dự tích cực hơn vào tình hình. Người phát ngôn EC cho biết tại cuộc họp ở Brúc-xen, các đại sứ EU đã quyết định thành lập hai nhóm công tác để thu thập thông tin cần thiết về tình hình vận chuyển quá cảnh khí đốt của Nga qua lãnh thổ U-crai-na.
Ngày 6/1, phái đoàn EU do Bộ trưởng Công nghiệp Séc (nước Chủ tịch luân phiên EU) Mác-tin Rơ-gi-man dẫn đầu tới Ki-ép để thảo luận với phía U-crai-na về việc vận chuyển khí đốt của Nga tới EU.
Cũng tại cuộc họp ngày 5/1, người phát ngôn của Chủ tịch luân phiên EU cảnh báo nếu tranh chấp khí đốt Nga/U-crai-na vẫn tiếp diễn, EU phải tính đến việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, tìm kiếm các giải pháp thay thế nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng từ Nga. Các nhà lãnh đạo EU đang nhắm tới Na Uy, nước hiện đảm bảo 15% nhu cầu năng lượng của EU, và An-giê-ri. EU cũng có kế hoạch tài trợ cho việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nabucco từ biển Ca-xpi và I-ran qua Thổ Nhĩ Kỳ mà không qua Nga. Ba Lan cũng đang dự kiến xây dựng trạm tiếp nhận khí đốt từ các mỏ phía Bắc. Tuy nhiên, các kế hoạch này của EU đang gây chia rẽ khối này với một bên ủng hộ gồm các nước thành viên mới, vốn nhập khẩu phần lớn khí đốt từ Nga, và bên kia gồm Đức, Pháp và I-ta-li-a, có các công ty nhà nước thân với Gazprom, tỏ ra dè dặt, cho rằng dự án này chưa có nhà cung cấp đáng tin cậy. Hơn nữa, Đức và Nga hiện đang hợp tác xây dựng đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc".
* Liên quan cuộc khủng hoảng khí đốt nói trên, ngày 5/1, Đảng cộng sản U-crai-na đã đề nghị Quốc hội nước này họp gấp để thảo luận về cuộc xung đột khí đốt với Nga. Theo Bí thư thứ nhất Ủy ban trung ương Đảng cộng sản U-crai-na Pi-ốt Xi-mô-nen-cô (Petr Simonenko), Tổng thống Vích-to Y-u-sen-cô (Victor Yushchenko) và cộng sự phải chịu trách nhiệm chính về quan hệ căng thẳng lên đến đỉnh điểm giữa Nga và U-crai-na vì Tổng thống quyết định đường lối đối ngoại không nhằm phát triển quan hệ bình đẳng và cùng có lợi với Nga, trái lại, muốn biến Nga thành kẻ thù, gây nguy cơ đẩy đất nước vào thảm họa kinh tế-xã hội./.
(Theo TTXVN)