Khúc quanh
“Tối nay tôi có hẹn với vợ rồi” – Sơn buông câu nói trong tâm trạng mệt mỏi để từ chối lời mời đi nhậu của Thành, người bạn tri kỷ của với vợ chồng Sơn. Thành không dám gạn hỏi, nhưng anh biết đây là cuộc hẹn “đặc biệt” của họ bởi từ ngày lấy nhau họ chưa phải “hẹn” để gặp nhau bao giờ.
Lần đầu tiên hai vợ chồng ngồi với nhau trong quán cà phê không phải để tâm sự nhỏ to, nói cho nhau nghe những lời yêu thương, mà trở thành “điểm hẹn” để cùng gỡ bỏ những xung đột và rạn nứt đang đe doạ phá vỡ hạnh phúc gia đình họ, hạnh phúc mà nhiều người mơ ước...
Bảy năm trước, Sơn – chàng sinh viên khoa Toán, dáng vẻ thư sinh, có giọng hát mê hoặc lòng người, gặp Hạnh – cô sinh viên văn khoa học sau anh hai khoá cùng trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Họ gặp nhau như một “định mệnh” trong buổi giao lưu giữa hai khoa mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Hạnh biết Sơn, bởi anh nổi tiếng toàn trường về nhiệt tình hoạt động văn nghệ, về những bài hát ngân vang trong các buổi hội trường; cô còn biết anh cùng quê với mình nữa. Hạnh cũng đẹp lắm, cô đẹp không chỉ bởi dáng vẻ của một nữ sinh dịu dàng, nụ cười duyên với đôi má lúm đồng tiền, mà ở cô còn toát lên sự lịch lãm của một người thông minh, luôn học giỏi nhất lớp. Trên sân khấu của buổi giao lưu hôm ấy, Sơn đang đắm mình với khúc ca anh đang thể hiện thì ở dưới, khuôn mặt Hạnh ửng đỏ bởi cô đang bối rối chuẩn bị lên tặng hoa cho Sơn. Trong tiếng vỗ tay vang dội từ phía dưới sân khấu, Hạnh tiến đến dúi nhanh vào tay Sơn bó hoa, anh chưa kịp cảm ơn thì Hạnh đã quay ngoắt chạy thẳng xuống dưới làm Sơn thẫn thờ.Họ bắt đầu một mối tình thật đẹp. Ngày Hạnh ra trường, Sơn mừng lắm. Anh vui bởi tình yêu của họ chuẩn bị đến hồi kết ngọt ngào. Họ sẽ cưới nhau và có một gia đình hạnh phúc. Cặp uyên ương “trai tài gái sắc” kết duyên trong sự vui mừng và tán đồng của người thân và bạn bè. Sau ngày cưới, Hạnh trở lại trường tiếp tục học cao học, còn Sơn dạy học tại một trường cấp ba. Thử thách xa cách ấy họ đã vượt qua…
Đón Hạnh trở về với tấm bằng thạc sĩ, Sơn nghĩ hai vợ chồng sẽ bắt đầu cuộc sống mới với những dự định tốt đẹp cho tương lai. Và Hạnh sinh cho Sơn một bé gái kháu khỉnh, khoẻ mạnh. Trong thời gian này, Sơn chuyển về làm chuyên viên tại một sở của thành phố. Cứ tưởng niềm vui được nhân đôi, nhưng những khó khăn và khúc mắc bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của họ. Những buổi đi làm về muộn của Sơn xuất hiện thường xuyên hơn. Có những khi anh về đến nhà, hai mẹ con đã ngủ mà mâm cơm vẫn còn nguyên. Có lẽ Hạnh muốn chờ chồng về cùng ăn, bởi đã nhiều bữa cô ăn một mình mà không có Sơn. Thế rồi chuyện con quay khóc, rồi hàng chậu quần áo đầy chưa giặt, rồi ở nhà lâu Hạnh thấy khó chịu, rồi... rất nhiều lo âu khác. Cả việc Hạnh nghi ngờ chồng mình đi sớm về khuya mà cô chỉ biết qua lời giải thích quen thuộc rằng anh là nhân viên mới nên có rất nhiều việc để làm. Những lần đầu anh nói vậy, Hạnh tin, thông cảm và động viên anh cố gắng. Đáp lại sự chia sẻ của vợ, Sơn về muộn nhưng cũng vẫn ăn cơm cùng vợ và tranh thủ làm những việc mà trước kia Hạnh ít khi để anh làm. Mệt mỏi vì công việc ở cơ quan, về nhà lại lao vào làm những việc vặt vãnh nên Sơn cứ thấy ấm ức. Hạnh cũng vậy, thấy chồng hay về muộn, giúp vài việc thì mặt nặng như chì, cô cũng không hài lòng với chồng. Cứ thế họ nói những câu chưa bao giờ có trong quan hệ giữa hai người. Anh cằn nhằn vợ ở nhà không chịu làm, đã thế lại không thông cảm cho những khó khăn trong công việc của anh. Chị than vãn chồng cứ bỏ hai mẹ con đi tối ngày, chẳng biết có đi làm thật không hay là... Hai người to tiếng với nhau bỏ mặc đứa bé đang khóc thét lên vì âm thanh quá lớn của cuộc cãi vã. Lòng tự ái và sự thiếu kiềm chế khiến Sơn văng tục với vợ, rồi anh lỡ miệng đuổi vợ con ra khỏi nhà, những hành động chưa từng tồn tại trong suy nghĩ của anh đã xảy ra. Lúc quẫn trí, Hạnh nói anh là đồ…vô lại và bế con bỏ về nhà mẹ đẻ. Sơn cũng chẳng giữ vợ ở lại bởi trong anh lúc đó còn nguyên sự tức giận, vả lại anh cũng chẳng thể giữ được Hạnh vì cô tủi thân và cảm thấy như bị xúc phạm. Mấy ngày rồi họ không gặp nhau… Cả hai rất buồn vì những gì đã xảy ra, họ buồn hơn vì những điều tồi tệ ấy lại đến với hai vợ chồng, những người có thừa sự hiểu biết về giá trị cuộc sống và hạnh phúc gia đình . Cả Sơn và Hạnh đang rất cần những khoảng lặng để bình tĩnh lại và…suy ngẫm.
Sơn tìm đến Thành để thổ lộ nỗi lòng. Anh bảo, có lẽ chúng tôi sẽ chia tay và...ly hôn. Hạnh cũng vậy, cô tâm sự rằng mình rất thất vọng về người chồng và muốn có được những lời khuyên từ người bạn thân của họ. Thành biết họ đều là những người tốt, luôn chân thành và có nghị lực để vượt qua khó khăn trong cuộc sống . Thành không thể can thiệp vào cuộc sống riêng của họ, nhưng anh lại thấy rõ rằng Sơn và Hạnh vẫn yêu nhau mãnh liệt như ngày nào. Họ là những người có đủ hiểu biết để nhận ra rằng không tồn tại con đường nào là bằng phẳng, mà luôn có những khúc quanh thử thách những người đi tới. Sơn và Hạnh đều hiểu điều đó nhưng trong lúc nóng giận họ đã không thể kìm lòng. Thành – người bạn đã giúp họ bình tâm trở lại và hiểu rằng, hạnh phúc cũng như bất cứ điều gì khác, khó khăn lắm mới có được, còn bỏ đi thì nhanh và dễ dàng lắm. Sơn và Hạnh phải tự tìm lại và cứu lấy hạnh phúc mà chút nữa họ đã vội vàng đánh mất.
Tối nay, trong quán cà phê, tiếng nói cứ nhẹ dần, hai người dành cho nhau nhiều nụ cười và ánh mắt tình tứ . Họ đang kéo ghế xít lại gần nhau hơn. Giờ này ở nhà, những lời ru ngọt ngào của bà ngoại đang đưa con gái họ say sưa trong giấc ngủ đêm hè.
Nhân Văn