Khuất tất sinh nhùng nhằng

 Một ông già, thương binh, 88 tuổi gửi đơn tới báo Pháp luật Việt Nam đề nghị giúp ông làm sáng tỏ trên công luận một vụ việc mà có lẽ từ trước tới nay chưa hề có tiền lệ. Câu chuyện của ông vừa mang tính pháp lý, vừa đạo lý, vừa trong lĩnh vực quản lý hành chính, vừa là quan hệ ứng xử ở đời.

Một ông già, thương binh, 88 tuổi gửi đơn tới báo Pháp luật Việt Nam đề nghị giúp ông làm sáng tỏ trên công luận một vụ việc mà có lẽ từ trước tới nay chưa hề có tiền lệ. Câu chuyện của ông vừa mang tính pháp lý, vừa đạo lý, vừa trong lĩnh vực quản lý hành chính, vừa là quan hệ ứng xử ở đời.

Ông là Nguyễn Văn Hồng (ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Năm 1987, ông Hồng mua mảnh đất thổ cư 238m2 của người hàng xóm. Đến năm 1992, sự sang nhượng đó được chính quyền công nhận, chứng thực và thu tiền trước bạ. 15 năm sau (2008), chính quyền có đợt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Hồng lên làm thủ tục mới ngã ngửa người là mảnh đất của ông đã được cấp Sổ đỏ từ năm 1993, người đứng tên là Nguyễn Văn Hưng, con ông Hồng.

Ông Hồng khiếu nại thì nhà chức trách dửng dưng: “Ông thương lượng với anh Hưng, anh ấy viết giấy chuyển quyền sử dụng đất cho ông là xong, có khó khăn gì”. Ông khiếu nại lên huyện, huyện giao lại cho xã giải quyết, cứ nhùng nhằng hết xã rồi đến huyện mà không làm rõ được một sự thật: Tại sao đất của ông Hồng mà lại cấp Sổ đỏ cho ông Hưng, mục đích cử việc này là gì?.

Sự nhùng nhằng còn thể hiện ở chỗ các văn bản giải quyết khiếu nại từ phía chính quyền không hề trả lời trực tiếp các vấn đề khiếu nại (và cả tố cáo nữa) của ông Hồng, đã thế lại tự mâu thuẫn với nhau. Ông Chủ tịch xã năm 1993 khẳng định “đã cấp Giấy CNQSD đất cho Nguyễn Văn Hưng và Hưng đã ký nhận”, ông đương kim Chủ tịch xã lại ra thông báo: “Giấy CNQSD đất  đã thất lạc trong quá trình lưu trữ”, ông Phó Chủ tịch huyện lại cho rằng “Nguyễn Văn Hưng đã được cấp Giấy CNQSD đất vào năm 1993 nhưng không có người ký nhận Giấy này”.

Rõ ràng là chính quyền không muốn phơi bày sự khuất tất do các cán bộ của mình gây nên. Thấy sai mà không thừa nhận là sai để mà sửa sai, lại còn trút hậu quả cái sai đó cho người khác. Ông Hồng và anh Hưng là bố con, song mỗi người đều có quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ dân sự của riêng mình, chẳng lẽ chính quyền lại muốn họ xung đột với nhau về tài sản rồi đẩy họ đến cảnh “vô phúc đáo tụng đình” hay sao?. Ứng xử với người dân như vậy chẳng có đạo lý nào thừa nhận và pháp luật đâu có cho phép làm như vậy.

Nhị Ngọc