Tranh thủ thời gian nghỉ hè, Nguyễn Trung Thành vào thăm bố mẹ đang công tác xa. Nửa đường, Thành phải bỏ mạng mà không kịp gặp bố mẹ. Cái chết của cháu, cùng những câu trả lời không thỏa đáng của cơ quan điều tra đang làm nhức nhối dư luận Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.
Hung tin lúc nửa đêm
Ngày 23/5/2010, Nguyễn Trung Thành (SN 6/9/1994) sống với bà nội ở Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa vào thăm bố mẹ đang làm việc tại Đồng Nai. Thành đi xe khách 36L-7640 từ Vĩnh Lộc vào Bình Dương. Khoảng 0h30 ngày 24/5/2010, gia đình cháu Thành nhận được điện thoại của anh Xuân, chủ xe, báo tin buồn về Thành. 7h ngày 24/5/2010, anh Xuân gọi về cho gia đình nạn nhân báo Thành đã chết và xin gia đình đưa cháu về quê.
Gia đình nạn nhân không đồng ý với lý do cái chết của cháu có nhiều nghi vấn, đợi gia đình vào làm việc với công an. Sau đó, một cán bộ công an điện về gia đình nạn nhân nói: “Gia đình không đồng ý, chúng tôi vẫn đưa xác cháu về vì chúng tôi làm đúng luật”.
Trưa 24/5/2010, ông Nguyễn Văn Tính (bố của Thành) đi máy bay từ TP HCM ra Đà Nẵng để vào Quảng Ngãi làm việc với Công an huyện Sơn Tịnh. Đến sây bay Đà Nẵng thì gặp ông Xuân và được ông này nói: “Cháu Thành nhảy xe, không cứu được nên chết, mọi thủ tục đã làm xong. Công an huyện Sơn Tịnh đã cấp giấy phép để đưa cháu về quê”. Khi đó, ông Tính ngất đi, khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trên xe, cùng xác con trai trên đường về quê và không thấy có bất cứ một loại giấy tờ gì.
Hàng trăm người dân quê cháu Thành chứng kiến nạn nhân nằm trên băng ca nhưng không một mảnh vải che thân, chỉ đắp một mảnh chăn cũ, không hòm ván, không hương khói. Các nhân chứng trực tiếp tắm rửa, khâm liệm cho nạn nhân đều khẳng định trên thân thể nạn nhân có 1 vết thương ở gáy phía bên phải, 2 tai chảy nhiều máu, 1 vết thương tím bầm chảy máu ở vai sau bên phải, 1 vết thương ở mông bên phải, phía trước thi thể không có vết thương nào, chân tay không gãy, da lành lặn, không bị xước, mặt mũi nguyên vẹn.
Những nguyên nhân bất nhất
Điều làm cho gia đình nạn nhân đau lòng là những uẩn khúc về cái chết không rõ ràng của con trai họ. Cuộc điện thoại đầu tiên, ông Xuân nói: “Đi trên xe, cháu Thành có biểu hiện thần kinh, xe đến Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Thành lao ra mở cửa xe nhảy xuống đường”.
Cuộc điện thoại thứ hai cũng từ ông Xuân: “Thành đi trên xe có biểu hiện thần kinh, đi lung tung trên xe, xô ngã lơ xe rồi chạy ra mở cửa xe lao xuống đường”. Khi báo tin cho chị Lan, mẹ nạn nhân, cũng chính ông Xuân nói rằng: “Khi xe đến địa bàn huyện Sơn Tịnh – Quảng Ngãi thì dừng lại đổ xăng, cháu Thành chen lấn ra cửa xuống xe, không may cháu bị xe sau tông phải”.
Đã nửa năm trôi qua từ cái chết oan uổng của Nguyễn Trung Thành, dù đã gửi đơn kêu cứu đi nhiều nơi, nhưng gia đình nạn nhân vẫn chưa tìm được lời giải đáp về cái chết của con cháu họ. Liệu đó co thực sự là một vụ tai nạn giao thông?.
Trách nhiệm của nhà xe ở đâu trong cái chết thương tâm này?. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Quãng Ngãi cần làm rõ không chỉ để làm yên lòng gia đình có người đã bị thiệt mạng, mà còn làm yên lòng những người dân đi qua địa bàn này.
Nhật Thanh