Khu vườn chết chóc
Cứ hết tiền là Dương Đình Chanh lại ra thành phố, thuê “xe ôm” chở về nhà, giết hại lái xe rồi chôn xác họ trong vườn để cướp tài sản.
Cứ hết tiền là Dương Đình Chanh lại ra thành phố, thuê “xe ôm” chở về nhà, giết hại lái xe rồi chôn xác họ trong vườn để cướp tài sản.
1.Thảm họa bắt đầu từ ma túy. Sau khi xây dựng gia đình, Dương Đình Chanh (sinh năm 1965, nguyên quán xóm Kè, xã Lương Sơn, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) được bố vợ cho mượn đất làm nhà ở xóm Vũ Chấn, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ngoài nghề làm ruộng, Chanh còn có nghề làm thợ mộc. Nhưng năm 1990, khi vợ sinh hạ con trai đầu, Chanh đã đi làm vàng ở nhiều nơi và mắc nghiện ma túy từ đó. Đến năm 1991, vợ chồng Chanh lại chào đón thêm một “nàng công chúa”. Trong nhiều năm sau đó, cũng có nhiều lần Chanh cố gắng tự cai nghiện nhưng bất thành.
Khoảng thời gian từ ngày 18/11/2002 đến ngày 18/12/2002 đã đánh dấu sự đầu hàng số phận của Dương Đình Chanh. Đây là lần tự cai nghiện ma túy kéo dài nhất của Chanh, tiếc là nó vẫn dẫn đến kết cục: tái nghiện, và nghiện với mức độ nghiêm trọng hơn. Bị “nàng tiên nâu” chi phối hoàn toàn, Dương Đình Chanh thường đi lang thang trộm cắp tài sản phục vụ việc tiêm chích xì ke. Cùng với sự tăng dần liều lượng ma túy trong máu, người chồng, người cha của hai đứa nhỏ cũng dần trượt sâu hơn vào vòng xoáy tội ác...

Dương Đình Chanh tỏ ra là một sát thủ máu lạnh khi vùi lấp các nạn nhân trong chính khu vườn nhà mình. Ảnh minh họa.
2. Lộ diện. Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi (9-10/2003), trên địa bàn phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên đã xảy ra hai vụ mất tích đầy bí ẩn của hai người đàn ông hành nghề “xe ôm” cùng với xe máy của họ. Người thứ nhất được xác định là anh Lương Văn Kiên (sinh năm 1973, ở xóm Ga, xã Lương Sơn, TP. Thái Nguyên), “biến mất” vào sáng 6/9/2003. Người thứ hai được xác định là anh Ngô Duy Đông (sinh năm 1976, ở tổ 50, phường Hương Sơn, TP. Thái Nguyên), “bốc hơi” vào sáng 21/10/2003. Một chuyên án được các lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên thành lập và sau hai ngày, các trinh sát đã giải mã được ẩn số của vụ án.
15h30 ngày 23/10/2003, cơ quan công an và người nhà anh Ngô Duy Đông tìm đến nhà Dương Đình Chanh. Tin báo của quần chúng nhân dân cho thấy, có người đang đào đất, lấp đất ở vườn sau nhà Chanh. Cơ quan chức năng lập tức có mặt tại hiện trường, tổ chức đào bới, tìm kiếm tại vị trí đang lấp đất thì phát hiện thi thể anh Ngô Duy Đông trong tiếng gào khóc thảm thiết của gia đình nạn nhân. Biết tội ác đã bại lộ, Dương Đình Chanh không về nhà mà chạy vào nhà bố vợ ở gần đó, cất 1,8 triệu đồng vào thùng thóc rồi uống thuốc cai nghiện quá liều để tự sát nhưng bị các trinh sát bắt giữ, đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên nên không chết. Nghe tin trong vườn nhà Chanh có xác anh Ngô Duy Đông, gia đình anh Lương Văn Kiên lập tức có mặt để đào bới và phát hiện xác anh Kiên bị chôn cách vị trí phát hiện xác anh Đông tròn một mét.
3.Kẻ giết người quái đản. Căn cứ lời khai của Dương Đình Chanh và các bằng chứng thu thập được, cơ quan điều tra đã làm rõ tội ác man rợ của con nghiện này.
Theo đó, sáng 6/9/2003, Chanh đi bộ ra đón xe khách đi nhờ lên TP. Thái Nguyên tìm việc làm (thợ mộc) nhưng không được. Ngay sau đó, đối tượng lại bắt xe đi nhờ về nhà. Đến địa phận phường Trung Thành (TP. Thái Nguyên), hành khách bắt quả tang Chanh móc túi trộm cắp đồ nên đuổi đối tượng xuống xe. Chanh đang đi bộ thì có một người điều khiển xe Honda Dream BKS 20F6-9498 đến hỏi muốn về đâu (sau này làm rõ người “xe ôm” này là anh Lương Văn Kiên). Chanh đồng ý lên xe để anh Kiên chở về nhà. Đến nơi, Chanh bảo anh Kiên vào nhà để nhận tiền công vì trong người Chanh chỉ còn 5.000 đồng.
Trong lúc anh Kiên cầm điếu cày để hút thuốc trong nhà Chanh, gã chủ nhà ra đầu giường lấy chiếc búa đinh đập mạnh một nhát từ phía sau vào đầu anh Kiên khiến nạn nhân gục ngã, tuôn máu. Quan sát một hồi thấy anh Kiên đã tử vong, Chanh lột giầy da, quần dài của anh Kiên, kéo xác nạn nhân ra vườn, vứt xuống rãnh mương sâu 30cm, lấy xẻng xúc đất vùi lấp tử thi một lớp đất dày khoảng 1m. Sau đó, Chanh quay lên nhà, lục túi quần anh Kiên, lấy được 20.000 đồng và giấy tờ xe rồi điều khiển xe của nạn nhân sang phố Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang bán xe lấy 4 triệu đồng.
Tiếp đó, ngày 26/9/2003, Chanh chi 150.000 đồng để thuê vợ chồng anh Dương Quang Tuệ (sinh năm 1971, ở xóm Kè, xã Lương Sơn, TP. Thái Nguyên) đến vườn nhà Chanh đào đất đổ tiếp lên nơi chôn xác anh Kiên.
Số tiền có được từ việc giết anh Lương Văn Kiên nhanh chóng bị Dương Đình Chanh tiêu xài hết sạch. Khoảng 7h sáng 21/10/2003, Chanh lại đón xe khách lên TP. Thái Nguyên để tìm “con mồi”. Đến chợ Dốc Hanh (phường Trung Thành), Chanh xuống xe đi bộ ra khu vực đường tàu, dùng số tiền 40.000 đồng cuối cùng để mua 2 gói hê-rô-in và tiêm chích tại chỗ. Sau đó, Chanh đi bộ ra khu vực đường tròn Gang Thép thì một người đàn ông lái “xe ôm” (sau này xác định là anh Ngô Duy Đông) đi tới chào mời. Chanh lại lên xe của anh Đông và bảo khi về nhà sẽ trả tiền.
Về đến nhà, Chanh mời anh Đông vào uống nước và “đuổi khéo” con trai mình sang nhà ông ngoại. Tiếp đó, đối tượng lại dùng chiếc búa đinh để ở đầu giường đập nhiều nhát từ phía sau vào đầu anh Đông khi anh này đang uống nước. Thấy anh Đông còn hấp hối, kẻ thủ ác nối điện vào người nạn nhân cho chết hẳn. Sợ không đủ thời gian để chôn xác anh Đông vì vợ con sắp về nhà, Chanh liền cởi giày và quần dài của anh Đông rồi lôi xác nạn nhân cất giấu trong buồng chứa rơm rạ, lá bạch đàn. Sau khi lấy được giấy tờ xe, tên giết người đem xe của nạn nhân sang Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang bán lấy 3,6 triệu đồng. 6h sáng 22/10/2003, khi vợ con đi làm đồng, Chanh liền bê xác anh Đông ra vườn chôn ở cạnh địa điểm đã chôn anh Lương Văn Kiên.
Chiều cùng ngày, Chanh đi mua hê-rô-in sử dụng đã đời rồi ra xóm Kè, xã Lương Sơn, TP. Thái Nguyên thuê vợ chồng anh Dương Quang Đông (sinh năm 1967) về nhà hắn để đào, gánh đất đổ vào vị trí chôn xác anh Kiên. Chiều hôm sau, khi vợ chồng anh Dương Quang Đông đang thực hiện “hợp đồng” thì cơ quan công an xuất hiện...
4. Giải tỏa âu lo. Với tội ác không thể dung thứ của mình, ngày 27/4/2004, Dương Đình Chanh bị TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt 15 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tử hình về tội “Giết người” - tổng hợp hình phạt: tử hình. Bằng chiến công phá nhanh vụ kỳ án này, các lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên đã giải tỏa được sự hoang mang, lo lắng của quần chúng nhân dân.
“Nếu tội ác của Dương Đình Chanh không bị phanh phui kịp thời, không biết khu vườn của hắn sẽ còn cất giấu bao nhiêu xác chết của những người lái xe ôm vô tội nữa” - một người dân sống tại TP. Thái Nguyên tâm sự.
Ngọc Trìu