Những diễn biến ấy xuất hiện ở 2 quốc gia thù địch nhau nhưng đều cùng đóng vai trò quyết định tới diễn biến tình hình chính trị an ninh và cục diện quan hệ quốc tế ở khu vực là Israel và Iran.
Ở Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu bị mất quyền sau 12 năm cầm quyền liên tục và Chính phủ liên hiệp 8 đảng mới đã được thành lập.
Chính phủ liên hiệp mới này tuy không khác biệt cơ bản chính quyền tiền nhiệm trong chính sách đối với Iran và đặc biệt trong vấn đề hạt nhân của Iran, tức là vẫn coi Iran là kẻ thù và không muốn Mỹ tham gia trở lại thỏa thuận về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran (JCPOA).
Chính quyền mới ở Israel cũng vẫn tiếp tục chủ trương xây dựng những khu định cư dành cho người do thái trên các vùng lãnh thổ của người Palestin. Dù vậy, mọi dấu hiệu đến nay đều cho thấy Chính phủ mới ở Israel để ý nhiều hơn đến thái độ của các nước Ả-rập trong khu vực và đến thái độ của chính quyền mới ở Mỹ.
Trong khi đó ở Iran vừa có cuộc bầu cử Tổng thống mới và người đắc cử là ông Ebrahim Raisi, người được lãnh tụ tôn giáo Iran Ali Khamenei rất sủng ái. Việc ông Raisi trở thành Tổng thống mới của Iran báo hiệu phe bảo thủ với quan điểm cứng rắn về đối nội vũng như đối ngoại lại đang thắng thế ở Iran.
Trong những phát ngôn công khai đầu tiên sau khi đắc cử, ông Raisi cho biết Iran sẵn sàng tham gia đầy đủ trở lại JCPOA nếu những yêu cầu của Iran được phía Mỹ đáp ứng và nếu cuộc đàm phán đang diễn ra ở Viên (Áo) giữa Mỹ và Iran, đương nhiên là gián tiếp với sự trung gian của Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức, đưa đến thỏa thuận giúp hai bên cùng trở lại JCPOA. Nhưng ngoài ra, ông Raisi biểu lộ quan điểm thái độ rất cứng rắn đối với cả Mỹ lẫn Israel.
Điều khiến cho biến động tới đây ở khu vực này trở nên rất khó lường là Chính phủ liên hiệp mới ở Israel rất dễ bị đổ vỡ, còn ông Raisi ở Iran đắc cử Tổng thống cũng chỉ với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất thấp. Chính trường và nội bộ xã hội hiện tại ở cả Israel lẫn Iran đều bị phân hóa rất sâu sắc, cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ ở cả hai nơi đều vẫn rất quyết liệt.
Đối nội vì thế vẫn chi phối đối ngoại ở mức độ rất quyết định. Cả hai nơi này đều biến động như thế nên mọi kịch bản về chính trị an ninh ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh cũng như trong quan hệ giữa Mỹ và Iran đều có thể xảy ra trong thời gian tới.