Khu tái định cư Thanh Toàn, xã An Đồng (huyện An Dương)- Quá 3 năm, hơn trăm hộ dân chưa có hộ khẩu (kỳ 1)

“Không có người ở nhà, chúng tôi phải quay đi quay lại có khi đến  chín, mười  lần mới  thực hiện xong việc điều tra dân số. Bà con chỉ ra UBND xã khi cần  kéo điện, nước, hay báo tử,…Đã có hiện tượng gây mất trật tự an ninh ở đây-  Cán bộ UBND xã An Đồng, huyện An Dương có ý kiến như vậy về thực trạng số hộ dân từ Đông Khê (quận Ngô Quyền) và một số nơi khác về khu tái định cư Thanh Toàn, thôn Cái Tắt của xã này trong thời gian qua.

Tuy nhiên, đó mới là một nửa sự thật nhìn ở phía quản lý nhà nước. Còn ở góc độ  cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội,  hơn  3 năm qua, hơn 100 hộ dân  diện tái định cư tại đây vẫn không có hộ khẩu mới là câu chuyện bức xúc, đáng bàn.

  

Hộ khẩu “treo” vào bao hệ luỵ

 

Quán nước nhỏ của bà Hoàng Thị Sen. 70 tuổi là một trong số ít hàng quán mọc lên ở khu tái định cư Thanh Toàn, thôn Cái Tắt, xã An Đồng ( huyện An Dương).  Chỉ khác là nó nằm ở phía cuối con đường  còn ít dấu chân người qua lại. Dừng chân tại đây, chúng tôi gặp chị Lương Thị Mỹ - người phụ nữ thấp đậm, khoảng ngoài 50 tuổi, dáng vẻ như vừa đi công cán ở đâu về. Quả vậy, chưa kịp ngồi xuống ghế, chị Mỹ bức xúc vừa nói vừa thở: “Tôi vừa sang quận Ngô Quyền. Mọi thứ vẫn rối như mớ bòng bong. Hộ khẩu gia đình ở phường Đông Khê mọi thứ đã cắt xong nhưng về  xã An Đồng không thể nào nhập lại được. Mà không chỉ riêng tôi. Phần lớn những hộ dân ở khu tái định cư Thanh Toàn thôn Cái Tắt này đều từ  phường Đông Khê, quận Ngô Quyền di dời phục vụ dự án khu đô thị Ngã Năm Sân bay Cát Bi. Nhưng đến nay đã hơn 3 năm rồi mà hầu hết chúng tôi vẫn trong tình trạng … chờ hộ khẩu. Mà không có hộ khẩu, sống mới khổ làm sao! Gọi là khu dân cư, nhưng không có tổ trưởng, tổ phó, không có ai “danh chính ngôn thuận” đứng ra giải quyết những vụ việc thỉnh thoảng nảy sinh  như đánh cãi nhau, mất trộm, hay tranh chấp gì. Dân cứ “mạnh ai nấy sống”. Khổ nhất là những thiệt thòi, những hệ lụy kéo theo”. 

 

Như được khơi đúng mạch tâm tư, bà Sen không giấu nỗi khổ  gia cảnh từ khi không có hộ khẩu: Vì  thuộc diện hộ nghèo nên hàng tháng, bà được trợ cấp 10 kg gạo và 30 nghìn đồng. Sau khi cắt khẩu ở phường Đông Khê, do chưa có hộ khẩu, nơi mới đến không thể giải quyết chế độ cho bà. Từ năm ngoái, con trai mất, bà Sen phải nuôi 3 cháu nội, trong đó có một cháu bị tàn tật và người con dâu ốm yếu. Thu nhập của 5 miệng ăn chỉ trông vào quán nước đìu hiu và tấm thân già lão.

 

Không chỉ trường hợp bà Sen thuộc diện hộ nghèo bị “cắt gạo,cắt tiền”, mà người cao tuổi cũng một phen hẫng hụt. Trường  hợp của cụ Cao Thị Thơ, 92 tuổi là một ví dụ. Tháng 3-2008, số tiền trợ cấp 120 nghìn đồng/ tháng dành cho người cao tuổi của cụ bị cắt bởi lý do: cụ đã cắt khẩu ở phường Đông Khê, mọi chế độ do UBND xã An Đồng giải quyết. Đem thắc mắc về xã An Đồng thì được cán bộ xã giải thích: cụ Thơ không có hộ khẩu ở đây nên không được giải quyết chế độ này. Đối với cụ, đây là nguồn sống rất quan trọng, bởi trong gia đình, gánh nặng còn chất lên vai chị Băng Tâm, con dâu cụ. Chị Tâm kể: từ Đông Khê di dời về đây, chị được đền bù 12 triệu đồng (mà phải đền bù tới 3 lần), riêng chi phí làm giấy tờ để được là “dân tái định cư” đã hết tới 2 chỉ vàng. Tối ngày, chị chỉ lo chạy chợ rau, chợ cá, phụ xây… hòng ky cóp trả khoản tiền 21 triệu đồng chị phải vay mượn để mua đất của dự án làm nhà và nuôi con ăn học, nên không có thời gian  để lo chuyển hộ khẩu cho cụ Thơ. Vả lại, cũng không biết lối nào mà lần. Không biết chữ, cụ Thơ nhờ ông Đỗ Đức Hàn, 76 tuổi là hàng xóm làm đơn và phô tô mọi giấy tờ liên quan gửi đến các cơ quan chức năng mong được sớm giải quyết. Bộ hồ sơ xin cấp hộ khẩu của cụ Thơ bao gồm đơn đề nghị, sổ đăng ký tạm trú, hộ khẩu gốc ở Đông Khê, sổ trợ cấp xã hội …Vậy mà cán bộ này yêu cầu cái nọ, cán bộ nọ yêu cầu cái kia, về phường cũ, ra xã mới mỗi nơi một cách giải thích. Rốt cuộc hơn 1 năm nay, cụ Thơ vẫn không được lĩnh khoản trợ cấp 120 nghìn  đồng.  Cụ Thơ thật thà nói “Ngót trăm tuổi rồi, cũng chẳng sống được bao lâu, chỉ mong cơ quan chức năng sớm giải quyết, chứ cứ đòi có hộ khẩu mới giải quyết thì khó quá, bởi chúng tôi có tự làm ra được sổ hộ khẩu đâu”.

      

Còn vợ chồng anh chị Đỗ Văn Linh và Lương Thị Bích Dung lại khổ vì hộ khẩu “ treo” khi xin việc làm cho con trai là Đỗ Văn Long. Trải tập hồ sơ xin việc làm, chị Dung rân rấn nước mắt: “Con trai tôi năm nay 31 tuổi. Từ năm ngoái làm đơn xin việc vào Công ty dược phẩm ở Hà Nội nhưng cháu không được chấp nhận vì trong sơ yếu lý lịch không có dấu xác nhận của chính quyền địa phương. Tôi đã chạy ngược chạy xuôi, về phường Đông Khê nơi ở cũ, rồi về xã An Đồng nơi ở mới  nhưng chẳng nơi nào giải quyết được. Phường bảo về xã, xã nói về phường  khiến chúng tôi  chẳng khác đèn cù tít mù cứ chạy vòng quanh! Cứ cái kiểu “đem con bỏ chợ” như thế này, người dân chúng tôi chỉ biết kêu trời”. Với chị Doãn Kim Chung, hệ lụy từ việc không có hộ khẩu ở dạng khác:  Con trai chị - cháu Trung Việt năm nay 10 tuổi nhưng vẫn chưa có giấy khai sinh. Khi chúng tôi đến, chị Chung đi vắng, cậu của Việt phân trần: “Cháu lên 10 nhưng vẫn mù chữ vì không đi học. Từ ngày còn ở phường Đông Khê, gia đình  nhiều lần làm đơn xin cấp giấy khai sinh cho cháu nhưng phường không giải quyết vì không có giấy chứng sinh. Giờ về xã An Đồng lại càng không giải quyết được vì vừa không có hộ khẩu vừa không có giấy chứng sinh. Không biết đến bao giờ cháu Việt mới có giấy khai sinh để được đến trường như bao đứa trẻ khác”…Việt khép nép đứng núp sau lưng cậu nhưng đôi mắt thì sáng lên khi nghe nói tới hai từ “đi học”….

 

Việt không phải là đứa trẻ duy nhất ở khu tái định cư này không có giấy khai sinh. Trường hợp cháu Đỗ Thị Thu Hà, 7 tuổi - cháu ngoại bà Bùi Thị Dục 87 tuổi cũng giống như Việt. Nhưng Hà may mắn hơn Việt là được bà gửi đi học ở lớp học tình thương phường Đông Khê (quận Ngô Quyền). Bà Dục móm mém: “Chỉ mong chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm giải quyết cho cháu có cái giấy khai sinh để cháu được bình đẳng như bao đứa trẻ khác..”….

 

Nhóm PV chuyên đề