Không xa đâu Trường Sa ơi!

Những ngày hè tháng tư, chúng tôi đến với Trường Sa - vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những ấn tượng về Trường Sa, về những người lính đảo, về tình quân dân và sự hy sinh thầm lặng của những người con đất Việt vì độc lập, tự do cho vùng đất nơi đầu sóng ngọn gió khiến chúng tôi dậy lên những cảm xúc yêu thương vô bờ…                                          

Những ngày hè tháng tư, chúng tôi đến với Trường Sa - vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những ấn tượng về Trường Sa, về những người lính đảo, về tình quân dân và sự hy sinh thầm lặng của những người con đất Việt vì độc lập, tự do cho vùng đất nơi đầu sóng ngọn gió khiến chúng tôi dậy lên những cảm xúc yêu thương vô bờ…                                          

Hiên ngang giữa trùng khơi sóng nước

Tuần tra trên đảo Trường Sa Đông.

Tàu HQ 936 thuộc Lữ đoàn 146 (Vùng D Hải quân) rời cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh, đưa chúng tôi thẳng tiến đến quần đảo Trường Sa. Vài giờ sau khi xuất phát, con tàu đã ra tới cửa biển. Sông và biển giờ hòa làm một khiến ai cũng thấy lòng xôn xao khi tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của thiên nhiên sông nước, biển trời. Mất hai ngày đêm lênh đênh trên biển Đông hiền hòa, ngày thứ 3 của cuộc hành trình, chúng tôi đến điểm đảo đầu tiên của huyện đảo Trường Sa - đảo Đá Lớn.
 
Khó có thể diễn tả được cảm xúc của những ai lần đầu tiên tận mắt ngắm nhìn đảo, được chạm chân lên vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Giữa sóng gió trùng khơi, giữa bốn bề biển nước mênh mông xanh thẳm, những ngôi nhà lâu bền trên đảo Đá Lớn và những đảo chìm khác trong cuộc hành trình như Len Đao, Đá Lát, Đá Tây vẫn sừng sững, hiên ngang. Ở các đảo nổi như Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa Lớn, Trường Sa Đông, đâu đâu chúng tôi cũng thấy màu xanh của cây cối chan hòa cùng nắng gió biển khơi.
 
Nhưng ở những đảo chìm và cả những nhà giàn DK1 thì khắc nghiệt hơn nhiều. Không có cây cối, diện tích đảo nhỏ, những ngày bão tố, những hôm biển động, những đảo chìm phải hứng chịu từng đợt sóng to, gió lớn. Hôm chúng tôi đến, biển êm đềm, sóng vỗ nhẹ lên mặt bờ kè của đảo, nhưng theo lời kể của những cán bộ, chiến sĩ nơi đây, gặp lúc thời tiết khắc nghiệt, đảo phải gồng mình, kiên cường đối mặt với mưa giông, gió giật, sóng xô ầm ầm vào bờ đá. Thế nhưng, vượt qua những thử thách nơi đầu sóng ngọn gió, cán bộ, chiến sĩ nơi đây vẫn  kiên cường bám trụ, đoàn kết, thống nhất, một lòng hướng về Tổ quốc thân yêu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo của đất nước. Tiếp xúc với những người lính đảo nơi đây, tôi nhớ mãi câu khẳng định đầy quyết tâm của các anh: “Còn người là còn đảo”.

“Đảo là nhà, biển cả là quê hương”

Đảo Len Đao giữa trùng khơi sóng nước

.

Suốt cuộc hành trình hơn 1.000 hải lý, đến đâu chúng tôi cũng đều cảm nhận được sự thiêng liêng của từng tấc đất nơi đảo xa và sự kiên cường của quân và dân huyện đảo Trường Sa. Bất cứ ai, dù từ các tỉnh, thành khác nhau đến sinh sống và công tác trên khu vực quần đảo Trường Sa đều xem đảo là nhà và biển cả là quê hương thân thương. Với quyết tâm xây dựng đảo “mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan”, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa đã chung tay, chung sức tạo nên một môi trường sống không khác gì ở đất liền.

Ở những đảo nổi như Sinh Tồn, Nam Yết, Trường Sa Lớn, Trường Sa Đông, cây phong ba, bão táp, cây tra, cây mù u, cây bàng vuông, những giàn bí, những cây nhàu, cây đu đủ… được trồng khắp nơi, phủ lên đảo một màu xanh dịu mát. Trung tá Nguyễn Quốc Doanh, Đảo phó Quân sự đảo Nam Yết cho biết: “Trên đảo có khoảng hơn 5.000 cây các loại, tạo cảnh quan xanh mát cho khu vực đảo. Có được điều đó là nhờ công sức của cán bộ, chiến sĩ và các thế hệ đi trước đã vun trồng.
 
Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã phát động phong trào trồng cây và giao cho cán bộ, chiến sĩ bảo quản, chăm sóc. Ngoài ra, mỗi đợt cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trên đảo khi về đất liền đều trồng một cây để kỷ niệm”.

Trường Sa bây giờ không còn khan hiếm nước ngọt như trước, điều kiện vật chất của quân và dân trên đảo đã tốt hơn rất nhiều. Hiện nay, Quân chủng Hải quân đã tổ chức các điểm bắn pháo hiệu báo bão trên các vùng biển, xây dựng âu tàu và các trạm tìm kiếm, cứu nạn ở một số đảo. Quần đảo Trường Sa đã trở thành nơi trú bão của hàng ngàn tàu thuyền đánh cá của ngư dân, là điểm tựa giữa trùng dương cho tàu thuyền đánh bắt xa khơi. Không chỉ cung cấp nước ngọt, ứng cứu ngư dân trong nước, quân và dân quần đảo Trường Sa còn sẵn sàng giúp đỡ tàu thuyền nước ngoài mắc nạn. 

Đặt chân lên các đảo của Trường Sa, chúng tôi bắt gặp những hình ảnh hết sức giản dị, đời thường, không khác gì đang ở đất liền. Đó là những chú cún con đáng yêu, là đàn gà, đàn vịt, là những dậu mồng tơi, rau cải, rau muống xanh ngát...

Vào những giờ nghỉ, cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiều môn thể thao khác nhau để tăng cường sức khỏe như bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, đẩy tạ… Anh Nghiêm Xuân Dự, Trợ lý Chính trị đảo Nam Yết vui vẻ nói: “Phong trào thể thao ở đây khá sôi nổi, tham gia thể thao để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện sức khỏe, quên đi nỗi mệt nhọc, đỡ nhớ quê hương, gia đình, bạn bè và tập trung tư tưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Ở các đảo chìm điều kiện khó khăn hơn nhưng theo anh Phạm Đình Phúc, Trung úy, Phó đảo trưởng đảo Len Đao thì cán bộ, chiến sĩ nơi đây vẫn tích cực tham gia các chương trình huấn luyện thể lực, tập bơi, tập tạ, nhảy dây để bảo đảm sức khỏe.

Màu xanh tươi mát trên đảo Nam Yết.

Ngoài giờ huấn luyện, chơi thể thao, trực sẵn sàng chiến đấu, những người lính ở đảo có thể cập nhật thông tin qua chương trình thời sự hằng ngày trên truyền hình hoặc đọc sách, báo, các tác phẩm văn học, các tài liệu về pháp luật, về công tác Đảng… Ở nhiều đảo của Trường Sa bây giờ đã có điện thoại di động để liên lạc thường xuyên với đất liền nên khoảng cách giữa đảo và đất liền không còn xa vời vợi nữa. Nếu trước đây phải chờ 6 tháng mới có thư nhà thì bây giờ các anh có thể liên lạc nhiều hơn với gia đình, bè bạn, hơi ấm từ đất liền cũng vì thế lan tỏa và nỗi nhớ nhung của những người lính đảo cũng vơi đi phần nào.

Trên chuyến tàu HQ 936, lúc nào cũng văng vẳng câu hát “Thương nhớ sao vơi người chiến sĩ Trường Sa ơi! Không xa đâu Trường Sa ơi! Không xa đâu Trường Sa ơi!”. Quả đúng như vậy, Trường Sa bây giờ gần với đất liền lắm, Trường Sa dù cách hàng ngàn hải lý nhưng vẫn luôn ở trong tim của mỗi người con đất Việt.

Từng phút, từng giây, mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân trên huyện đảo Trường Sa đều ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ chủ quyền nơi hải đảo xa xôi. Cho dù gian lao, dù bao khó khăn, thách thức, họ vẫn lạc quan, yêu đời, nụ cười luôn thường trực trên môi. Mỗi người dân, mỗi người lính đảo đều là những chiến sĩ kiên cường, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì biển, đảo quê hương. 
                           
Bài và ảnh: MỸ HẠNH