Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Nói chính xác thì giữa chúng tôi chẳng còn chuyện gì để níu kéo cuộc hôn nhân quá tệ này trừ “chuyện đó” mỗi đêm.
Chồng tôi là một người đàn ông mất hết nhân cách. Anh ta tranh giành đất hương hỏa của bố mẹ bằng mọi giá, bất chấp mọi thủ đoạn. Anh ta sẵn sàng chửi bới cha mẹ chồng tôi bằng những lời lẽ bất hiếu nhất, thậm chí còn đánh bố tới mức phải nhập viện chỉ vì không chịu bán đất đưa tiền cho anh ta cá độ, lô đề.
Tôi thì anh ta coi như chỗ nã tiền, trả nợ thay. Khi nào vợ có tiền đưa thì anh ta ngọt nhạt, tử tế nhưng khi nào tôi không chịu cho anh ta tiền thì y rằng anh ta chửi mắng bằng lời lẽ thô bỉ nhất.
Anh ta không xứng đáng với hình ảnh một ông bố khi chưa một ngày thực hiện nghĩa vụ làm cha với hai con. Chúng có bố mà cũng như không. Anh ta làm bố mà chưa một ngày biết con ăn uống, ốm đau ra sao suốt hơn chục năm. Thậm chí khách tới nhà chơi hỏi các cháu học lớp mấy anh ta cũng không trả lời được. Khi nào anh ta thua độ là y rằng hai con tôi no đòn “giận cá chém thớt” của bố.
Đã thế, anh ta còn cặp bồ ngang nhiên. Anh ta tìm mọi cách moi tiền của tôi để mang đi vui vẻ với gái. Sự thực là tôi coi thường chồng tới mức chán chẳng buồn ghen.
Mỗi lần anh ta đánh con, mỗi lần anh ta chửi bới vợ, mang tiền ăn học của con nướng vào những chầu cá độ, cho gái tôi chỉ muốn ném ngay đơn li hôn vào mặt chồng. Thế nhưng, mỗi buổi tối trước những lời lẽ, cử chỉ ngọt nhạt, sự gần gũi của chồng, tôi lại thấy nguôi ngoai đi.
Tôi lo sợ cảnh li hôn sẽ hằng đêm không còn có người đáp ứng nhu cầu sinh lý quá mạnh của mình. Người ta vẫn nói “phúc đức tại mẫu”, tôi không thể li hôn chồng xong rồi mai cặp với người này, mốt cặp với người kia để không bị... “đói”. Điều tôi lo sợ nhất là hai đứa con sẽ sống ra sao, trưởng thành thế nào nếu có một người cha đã không ra gì nay lại thêm một bà mẹ đổ đốn như vậy. Người đời sẽ “nhổ nước bọt” vào tôi mất.