Người dân cho rằng đây là nhà máy xây dựng không trong quy hoạch công nghệ giấy của Việt Nam trong khi có cán bộ khẳng định là nhà máy có trong quy hoạch. Nhiều ý kiến chỉ rõ là nhà máy không có bản đánh giá tác động môi trường nhưng các ông chủ nói là có. Ý kiến của các nhà khoa học cho rằng đánh giá tác động môi trường của nhà máy này lập năm 2008 đã quá lạc hậu và không đáp ứng yêu cầu, vừa sơ sài, vừa không đúng đối tượng, cố ý lảng tránh vấn đề môi trường khi hỏi ý kiến vài người dân,...
Những vấn đề cụ thể hơn như sử dụng một khối lượng nước khổng lồ nhưng hệ thống xử lý nước thải thì công suất thấp, lượng nước dư thừa đi đâu? Ông chủ nhà máy nói là không sử dụng xút trong xử lý nhưng cái công nghệ lạc hậu này cần xút và thực tế đã sử dụng, đại diện nhà máy đã lảng tránh câu trả lời.
Cách đây gần chục năm đã có những chuyên gia ở Đồng bằng sông Cửu Long được hỏi ý kiến về việc xây dựng nhà máy, người này đã thẳng thắn vạch ra những tác hại môi trường nếu nhà máy này được xây dựng tại đây, với địa thế đồng bằng, kênh rạch chằng chịt thì nước thải độc hại của nó không chỉ “bức tử” riêng dòng sông Hậu mà cả một vùng châu thổ rộng lớn
Từ đó, vị chuyên gia này không được mời tham gia bất cứ một sự tham khảo ý kiến nào về việc xây dựng nhà máy này. Các chuyên gia nghiên cứu độc lập cũng đưa ra những lời cảnh báo về một nguy cơ hiện hữu về ô nhiễm môi trường nếu nhà máy này tiếp tục hoàn thiện và sản xuất cùng với cách hành xử thiếu minh bạch hiện tại.
Chúng ta không chấp nhận phát triển kinh tế bằng mọi giá, đặc biệt là đánh đổi môi trường để lấy nhà máy. Đó không chỉ là khẩu hiệu mà đó là hành động. Đất nước này đã phải chịu quá nhiều đau khổ, thiệt hại do những nhà máy thải độc hại, do công trường khai khoáng gây ra. Đã có những bài học nhãn tiền rồi mà vẫn để nhưng sự việc tương tự xảy ra là điều không thể chấp nhận được. Vì thế, mong rằng cơ quan bảo vệ môi trường hãy một lần làm tròn trách nhiệm của mình trước nguy cơ môi trường bị tàn phá nghiêm trọng hiện nay!