Anh em tương tàn vì chuyện vặt
Gia đình bị cáo Sa Lâm Thơ và em trai là anh Sa Lâm T. ở chung một nhà do cha mẹ để lại. Căn nhà nhỏ được ngăn làm 2 phần: vợ chồng Thơ ở phía trước, còn vợ chồng anh T. ở phía sau. Gia cảnh cả hai anh em đều không khá giả gì, cuộc sống chung ra đụng, vào chạm nên trong suốt thời gian anh em chung sống, họ thường xuyên cãi lộn. Sau những lần lời qua tiếng lại như thế, vào một buổi chiều định mệnh, bị cáo Thơ đã không giữ được bình tĩnh rồi dùng dao đâm anh T. trọng thương.
Sự việc đáng tiếc xảy ra vào ngày 6/1/2015, nhà bị mất điện nên bị cáo Thơ mang máy nghe nhạc xuống nhà anh T. để sạc pin nhờ. Đến khoảng 15h cùng ngày, bị cáo quay lại lấy máy nghe nhạc thì không thấy. Lúc này, Thơ nghi ngờ anh T. lấy trộm nên giữa anh em xảy ra xô xát. Bực tức vì em trai đánh mình, bị cáo Thơ chạy vào nhà lấy dao đâm trúng ngực anh T., gây thương tật tỷ lệ 56% tạm thời.
Nhớ lại ngày hôm ấy, bị cáo Thơ trầm tư kể: “Lúc đó, anh em tôi đều đã nhậu say, tại T. thiếu kiềm chế đánh tôi trước. Trong lúc say xỉn, tôi đâm T. lúc nào không biết, tỉnh dậy tôi cũng không nhớ gì cả… Ân hận thì đã muộn rồi”.
Bệnh nặng trong trốn lao tù
Tại phiên tòa, không ai trong gia đình bị cáo đến dự và thăm hỏi bị cáo; kể cả người em ruột là bị hại cũng xin vắng mặt. Biết vậy nhưng thi thoảng bị cáo Thơ vẫn nhớn nhác nhìn quanh trông ngóng người thân. Bị cáo buồn bã tâm sự: “Tôi đã có vợ, chúng tôi không đăng ký kết hôn nhưng vẫn sống như vợ chồng. Cô ấy từng có chồng và có con riêng, sau này lầm lỡ rồi chúng tôi đến với nhau. Trước khi ra tòa, tôi đã dặn vợ không cần đến dự tòa, vì cô ấy cứ khóc suốt…”.
Bị cáo Thơ uống nhiều rượu và hút thuốc lá nên mắc bệnh lao. Trước khi bị đưa ra xét xử, bị cáo đã phải nằm viện để chữa bệnh. “Tôi đi bán vé số, thu nhập ít ỏi nên nhiều lúc chán nản sinh ra nhậu nhẹt, hút thuốc rồi bị bệnh lao phổi lúc nào không hay. Tôi mới ở bệnh viện ra được vài ngày thì phải ra hầu tòa. Vừa rồi bị tràn dịch phổi, bác sĩ phải hút dịch ra tôi mới có thể sống tiếp đến bây giờ. Lúc ấy mệt mỏi lắm, thở không được, tưởng không qua nổi…” - bị cáo Thơ vừa nói vừa kéo áo lên làm lộ rõ từng cái xương sườn cho mọi người xung quanh nhìn.
Nghĩ về thời gian sắp tới phải ngồi tù cùng với căn bệnh nặng, bị cáo Thơ cười gượng nói: “Giờ tôi chỉ còn khoảng 35kg, nhưng phải cố thôi chứ biết sao giờ. Có khi phải xin vào trong bệnh viện chữa bệnh, chứ ở trong tù sợ chịu không nổi. Mình làm thì mình chịu, cũng may là em tôi không chết, không thì tôi ân hận lắm”.
Trong thời gian chờ các chiến sĩ công an dẫn giải ra xe chở phạm nhân về trại giam, bị cáo Thơ than thở trong sự yếu ớt: “Tôi đã chuẩn bị tâm lý và nhắn với gia đình có thể phải ngồi tù một thời gian tương đối dài. Vậy nên, bản án 5 năm tù mà Hội đồng xét xử dành cho tôi về tội “Cố ý gây thương tích” không khiến tôi bất ngờ. Tôi hối hận vì việc tôi làm, hôm nay em tôi không lên đây để tôi nói lời xin lỗi. Hy vọng khi tôi ngồi tù, T. sẽ tới thăm”./.