[links()]Chị Minh Hà thân mến!
Chuyện tu hành thật khó có thể nói mạnh miệng. Có người cho rằng ngăn cản người đi tu đó là có tội, sẽ tạo nghiệt chướng. Bởi vậy, tôi không dám khuyên chị dùng những biện pháp nào đó để cản trở đường tu của chồng. Nhưng việc chị cần làm là xác định rõ "mục đích" đi tu của chồng.
Đặt mình vào tâm lý của chị, quả thực tôi cũng thấy khó chấp nhận để chồng “nửa chừng tu” như thế, khi anh ấy còn có “nghi án” lằng nhằng với một người đàn bà góa chồng.
Riêng chuyện này, chị cần phải tìm hiểu kỹ, nếu thực sự anh ta có tình ý với người đàn bà kia, chỉ mượn cái "mác “tu hành" để có cơ hội lằng nhằng với nhau, thì chị cần tìm những biện pháp mạnh để kéo anh ấy ra khỏi mê cung, giữ bố cho những đứa con của mình.
Hiện nay, bên cạnh những người thực sự có tâm hướng về Phật, chọn con đường tu hành để xa lánh bụi trần, cũng có không ít người dựa vào chuyện tu hành vì lười làm việc, trốn tránh những vất vả, khó khăn phải đối diện trong cuộc sống...
Đúng như chị nói: Thứ nhất là tu tại gia. Tôi cũng không đồng ý với biện pháp mà nhiều người nói là “đi tu để lấy phúc cho vợ con, lấy phúc cho đời sau”. Trong khi trước mắt, họ bỏ bê vợ con với muôn vàn vất vả, khó nhọc. Vợ con họ không biết đến bao giờ mới được hưởng phúc do “đường tu” của người chồng, người cha gây dựng cho, chỉ biết thực tế trước mắt là họ quá khó khăn vì gia đình có một người đàn ông không xứng đáng là trụ cột gia đình.
Tôi khuyên chị không nên làm ồn ã, vì hình như chị sống trong môi trường nhiều người theo đạo Phật... Chị cần nhỏ to tâm sự với chồng, đặt vào tay chồng những công việc, những trách nhiệm hiện hữu của người cha với con cái, với gia đình. Rất có thể, khi phải đối diện với những trách nhiệm như thế, chồng chị sẽ ý thức được vai trò của mình trong gia đình, xác định được đâu là công việc mà anh ta cần làm lúc này.
Kiềm lòng một chút, chị cũng nên dành thời gian để nghiên cứu về đạo Phật. Có thể tâm sự cùng nhau, chia sẻ những quan điểm, những sở thích trong cuộc sống, cũng là một cách để tình cảm vợ chồng gắn kết.
Nếu như cả hai việc làm trên, chị đã làm hết sức mình mà vẫn không kéo được anh ấy trở về, thì hãy chấp nhận coi như sự xếp đặt của số phận.
Khi đó, việc có thể chung sống cùng nhau dưới một mái nhà hay không, đó là toàn quyền quyết định của chị!
Chúc chị sớm tìm được giải pháp!
Hạ Yên (Hà Nội)