Đáng tiếc, chúng ta đang lo nhiều thứ: ô nhiễm môi trường (sông ngòi, biển cả, đất, nước ngầm, không khí, tiếng ồn...); tai nạn giao thông... Nói chung là rất không an toàn. Có nhiều nguyên nhân thuộc về quản lý, về văn hóa, lối sống bản địa, nhận thức về luật pháp của con người. Câu chuyện, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt là những ví dụ.
Thời gian gần đây, dọc hai bên đường sắt qua nhiều địa bàn nội đô mọc lên các quán cà phê thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước, bất chấp nguy hiểm luôn rình rập. Khi đoàn tàu xình xịch tiến đến, còi rít từng hồi, các chủ quán lại chạy ngược chạy xuôi nhắc nhở du khách đứng nép vào tường để tránh xảy ra tai nạn. Khi lực lượng liên ngành đi kiểm tra, tất cả đều nhanh chóng thu dọn bàn, ghế gọn gàng... Tức là có câu chuyện “đèn cù”.
Ngày 7/10, UBND TP Hà Nội có văn bản gửi Cục Đường sắt Việt Nam và một số đơn vị về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT đường sắt, bàn giao để phối hợp quản lý các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.
Không phải “bỗng dưng” Hà Nội để ý đến việc này. Trước đó Bộ GTVT đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng kiên quyết xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm trật tự ATGT đường sắt; thực hiện các biện pháp ngăn chặn, giải tán các điểm tụ tập đông người quay phim, chụp ảnh, ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt.
Ở đây có vấn đề mưu sinh, lối sống, sự tò mò, hiếu kỳ; có vấn đề luật bị coi thường. Tất nhiên, lực lượng chức năng xử phạt cũng rất nhiều (thường kiểm tra theo đợt) nhưng không ăn thua, tình trạng luôn như “bắt cóc bỏ đĩa”.
Có lúc nào lực lượng chức năng “mệt mỏi” không? Vừa có, vừa không. Không, vì nhiệm vụ làm công ăn lương; có, thì hiệu quả của xử phạt không có tác dụng răn đe, giáo dục.
Trở lại câu chuyện cũ, nhưng cần phải nhắc lại đó là, quản lý Nhà nước trong lĩnh vực gì cũng cần cả “xây” và “chống”. Xây theo nghĩa dời đường sắt không chạy qua trung tâm dân cư; giải tỏa trả lại hành lang cho đường sắt vô cùng khó khăn vì nguồn lực về tiền kinh khủng. Do vậy, xây theo nghĩa xây về văn hóa chấp hành luật pháp, điều có thể làm được có ý nghĩa quyết định.
Không gian sống an toàn của con người nói chung cần cả bàn tay hữu hình và vô hình của Nhà nước. Tuy nhiên, trong chừng mực nào đó, nếu con người với tư cách là chủ nhân của “không gian sống” chưa có ý thức làm chủ lấy nó thì câu chuyện trở nên lâu dài.