Hạnh phúc mong manh
Trước cửa phòng xét xử phúc thẩm vụ ly hôn của TAND TP Hà Nội là một cô gái trẻ, xinh xắn nhưng đôi mắt ẩn chứa nhiều nỗi buồn. Cô là P.A (SN 1993, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội). Hôm nay, P.A đến tòa với tư cách là nguyên đơn trong vụ kiện ly hôn với chồng- anh L.Q. Tại cấp sơ thẩm, Tòa đã cho hai người ly hôn nhưng chồng chị đã kháng cáo.
Theo lời kể của P.A thì khi đang theo học năm nhất tại một trường đại học có tiếng ở Thủ đô, cô đã tình cờ gặp L.Q. Vài tháng sau khi yêu nhau, P.A phát hiện mình có thai với L.Q. Vui vì sắp được làm mẹ nhưng P.A băn khoăn không biết sẽ phải nói sao với mẹ mình- người luôn mong muốn con gái mình tiếp tục con đường học hành.
Và còn L.Q, anh sẽ đối xử với cô thế nào khi biết tin này. Điều lo lắng của P.A đã đến khi người yêu cô kiên quyết bắt cô phải bỏ thai. Tuy nhiên, P.A quyết định sẽ làm mẹ đơn thân bởi cô nghĩ mình đã khờ dại nhưng phải có trách nhiệm với sinh linh bé nhỏ trong bụng.
Trong khi đó, sợ P.A sẽ cản đường hạnh phúc của mình, Q đã đưa người yêu đến một phòng khám, ép cô phải phá thai. Chỉ đến khi được bác sỹ thông báo P.A mang song thai và được mọi người khuyên nhủ, Q mới quyết định tổ chức đám cưới với P.A.
Nhưng cuộc đời ai biết trước được chữ “ngờ”. Sau khi cưới xong, Q luôn bỏ mặc vợ ở nhà. Còn mình thì thường xuyên qua đêm bên ngoài. Hôm nào ở nhà, Q lại gắn chặt mình với chiếc máy tính để chơi game thâu đêm, suốt sáng. Nghĩ chồng chỉ có triệu chứng khủng hoảng hậu kết hôn nên P.A cố nín nhịn, hi vọng sau khi các con chào đời thì chồng sẽ thay đổi. Nhưng viễn tưởng hạnh phúc ấy chỉ xuất hiện trong suy nghĩ của P.A mà thôi.
Cho đến một ngày, P.A vô tình nhìn thấy những tin nhắn tình cảm của chồng với nhân tình. Gặng hỏi chồng, cô bị anh cho một cái bạt tai vì dám xâm phạm đời tư. Từ đó, P.A sống trong câm lặng, thu mình vào thế giới riêng. Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”, mỗi khi tức giận, không vừa ý vợ điều gì, Q lại chửi bới và đánh vợ thẳng tay.
Cuộc sống ngột ngạt, bức bách P.A đã nghĩ đến việc quyên sinh nhưng khi nhìn thấy con, cô lại từ bỏ ý định dại dột này. Khi về nhà mẹ đẻ cầu cứu, cô nhận được lời khuyên “nên ly hôn”. Vậy là P.A nộp đơn ra TAND quận Thanh Xuân, xin được ly hôn chồng.
Nhận thấy tình cảm của vợ chồng P.A không còn, HĐXX sơ thẩm đã tuyên bố cho hai người được ly hôn và để người vợ được nuôi hai con nhưng Q không chấp nhận bản án sơ thẩm và làm đơn kháng cáo, không đồng ý ly hôn.
Viết “tâm thư” cầu cứu
Trình bày lí do kháng cáo tại Tòa cấp phúc thẩm, Q cho biết anh vẫn còn tình cảm với vợ, giữa hai người không có mâu thuẫn gì to lớn đến nỗi không thể tiếp tục cuộc sống vợ chồng.
Trong khi đó, người vợ vẫn kiên quyết xin ly hôn bởi hai người không thể tiếp tục chung sống cùng nhau. Khai trước tòa, P.A cho biết chồng mình tối ngày chỉ dán mắt vào điện tử. Đã không đi làm, anh ta còn thường xuyên đánh vợ xây xẩm mặt mày. Có lần, anh ta còn đánh đuổi vợ ra khỏi nhà…
Thế nhưng không hiểu sao, sau giờ nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm lại nhận định giữa vợ chồng P.A vẫn còn tình cảm, chưa đến mức phải ly hôn. Tòa cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bị đơn, hủy án sơ thẩm. Nghe Tòa phán “hai người vẫn là vợ chồng”, P.A bật khóc nức nở trong sự bất lực.
Vừa động viên con, mẹ P.A vừa chia sẻ với phóng viên, chồng bà mất sớm, nhà chỉ còn 3 mẹ con nương tựa vào nhau. Chị em P.A cố gắng bảo ban, động viên nhau học hành. Nhưng sau khi P.A lấy chồng, bà gần như “mất con” bởi P.A thường xuyên bị ngăn cấm, không được về nhà mẹ ruột chơi. Nếu có về thì P.A cũng chỉ về trong chốc lát. Có hôm biết tin P.A bị chồng đánh đập, bà chạy sang xin gia đình thông gia cho con gái về nhà mình ít ngày nhưng không được.
Ngay đêm Tòa phúc thẩm tuyên án, phóng viên đã nhận được bức “tâm thư” dài hơn 3 trang giấy của P.A. Với tâm trạng của một người vợ không được Tòa cho ly hôn chồng, cô viết:
“… ở cả hai cấp tòa, tôi đều cố gắng kể ra cuộc sống mà tôi phải chịu, về sự xúc phạm, những trận đòn roi của chồng trong suốt bao năm… nhưng đều bị tòa gạt bỏ. Tôi bàng hoàng trong cái kết của phiên tòa phúc thẩm. Tôi và anh ta lại vẫn là vợ chồng… Tôi không ngờ rằng pháp luật lại buộc tôi vùi mình vào cuộc hôn nhân ấy để tiếp tục chịu những trận đòn roi, lăng mạ của chồng. Tôi thật sự mong có được một sự giúp đỡ từ bất kỳ ai đang và đã đọc được những dòng tâm sự này của tôi”./.