Bên lề Kỳ họp thứ 7, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga đã trao đổi với phóng viên xung quanh vấn đề tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/7 tới đây.
Để niềm vui tăng lương được trọn vẹn, theo Đại biểu, Chính phủ cần phải có những giải pháp kiểm soát lạm phát cũng như kiểm soát giá cả thế nào để không tăng phi mã theo lương?
- Có thể nói đây là câu chuyện không mới trong mỗi đợt điều chỉnh lương của Chính phủ. Đợt điều chỉnh lương từ ngày 1/7/2024 có thể nói là đợt điều chỉnh lớn nhất từ trước cho đến nay - tăng 30%. Trong khi đợt điều chỉnh lương gần nhất, chúng ta mới chỉ điều chỉnh tăng 20%.
Đối với người lao động (NLĐ) hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (NSNN) sẽ đón nhận tin này với tâm trạng “nửa mừng, nửa lo”. Mừng bởi vì thu nhập từ lương đã được tăng lên đáng kể, tăng 30% là một con số đáng kể, nhưng lo là vì sợ vẫn tiếp diễn tình trạng như từng tiếp diễn từ trước tới nay: Hễ cứ tăng lương là giá cả lại tăng theo, khiến cho việc tăng lương gần như chỉ là tăng số tiền trong tài khoản, không phải là nâng cao mức sống của NLĐ.
Bởi thế, bài toán đặt ra trong thời điểm hiện nay khá nan giải đối với Chính phủ. Đó là phải có những cải cách, chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô, vi mô như thế nào để chúng ta kiểm soát được giá cả. Đương nhiên giá cả theo thời gian thì sẽ tăng theo quy luật. Nhưng hiện tượng “té nước theo mưa”, lợi dụng việc tăng lương để tăng giá một cách không theo quy luật nào.
Đây là hiện tượng có thật và cần phải có sự quản lý, chỉ đạo sâu sát từ cơ quan chức năng để làm sao tăng lương thực sự phải để nhằm cải thiện đời sống của NLĐ và để niềm vui tăng lương cho NLĐ được hưởng lương từ NSNN thêm trọn vẹn, chứ không phải là cứ nửa mừng nửa lo.
Đại biểu suy nghĩ như thế nào khi Chính phủ đề xuất tăng lương cơ sở 30% thay vì cải cách tiền lương (CCTL) như đã dự kiến?
- Chúng ta đã dự kiến CCTL nhưng cuối cùng tại thời điểm hiện nay lại thực hiện tăng lương. Hai việc này có một điểm chung là khi CCTL hay khi tăng lương thì lương của NLĐ nói chung được điều chỉnh theo hướng tăng lên, nhưng có điểm khác nhau cơ bản là cách tính lương.
Nếu như CCTL, chúng ta bỏ cách tính lương truyền thống theo mức lương cơ sở, theo ngạch bậc, theo thâm niên công tác và theo các loại phụ cấp và thay vào đó sẽ tính lương theo vị trí việc làm của NLĐ. Với CCTL, có rất nhiều ưu việt, đặc biệt là bảo đảm sự công bằng, khoa học hơn trong cách tính lương.
Theo đó, cùng một vị trí việc làm, cùng một trình độ, nhưng nếu khác về thâm niên công tác thì mức lương của NLĐ, dù rằng phải đảm nhiệm cùng một công việc đấy, lại vô cùng khác nhau, thậm chí chênh nhau gấp mấy lần. Thí dụ, một sinh viên mới ra trường, rất có năng lực để tự đảm nhận các công việc so với một người đã làm những công việc đó rất nhiều năm thì hai mức lương lại chênh nhau rất nhiều, dẫn đến chưa bảo đảm công bằng.
Nếu như CCTL, chúng ta sẽ có được một cách tính tiền lương rất khoa học, hiện đại, công bằng và cũng tiệm cận với cách tính lương của nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới.
Tuy nhiên, để thay đổi được cách tính tiền lương với sự thay đổi thực sự triệt để, phải có nhiều điều kiện đi kèm.
Theo đó, về nguồn lực, trước tiên chúng ta cũng đã có được một khoản ngân sách nhất định, tiết kiệm trong một số năm để thực hiện nguồn CCTL.
Tuy nhiên, CCTL không phải chỉ dùng nguồn lực tiết kiệm, bởi đây là bài toán dài hơi. Do đó, song song với việc tiết kiệm, chúng ta cần phải nhiều giải pháp khác để nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập, để chỉ số GDP bình quân hằng năm tăng cao hơn chứ không chỉ đơn thuần là việc chúng ta để dành được bao nhiêu tiền để thực hiện CCTL.
Thứ hai, chúng ta phải sửa đổi về mặt thể chế, bởi vì hiện nay với cách tính lương truyền thống liên quan đến rất nhiều các quy định pháp luật khác nhau. Thí dụ như là Luật Bảo hiểm xã hội mà chúng ta đang xem xét sửa đổi, căn cứ cho NLĐ đóng bảo hiểm là mức lương cơ sở. Bây giờ chúng ta sửa đổi cách tính lương thì đương nhiên chúng ta sẽ phải sửa đổi quy định pháp luật. Bên cạnh đó, cũng cần rà soát để sửa đổi các quy định pháp luật khác liên quan đến thi đua, khen thưởng...
Cùng với đó, chúng ta còn phải xây dựng được vị trí việc làm, mô tả từng vị trí việc làm đối với tất cả các ngành nghề hưởng lương từ ngân sách. Đây là công việc khó nhất, lâu dài nhất và đến thời điểm hiện tại chúng ta chưa làm xong. Mặc dù trong những năm qua rất nỗ lực nhưng đây là việc mà cần rất nhiều thời gian và công sức.
Ngoài ra, còn rất nhiều yếu tố khác khiến cho việc CCTL đến thời điểm này mà thực hiện ngay thì gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Bởi vậy, Chính phủ quyết định trước mắt chưa thực hiện được toàn bộ các nội dung CCTL và chỉ thực hiện một số nội dung, trong đó có nội dung tăng lương cơ sở.
Việc tăng lương 30% đáp ứng được nhu cầu trước mắt là NLĐ hưởng lương từ NSNN rất mong chờ mức lương về cơ bản sẽ đáp ứng được yêu cầu cuộc sống của họ. Tôi nghĩ rằng đây là giải pháp trước mắt tốt nhất.
Tuy nhiên, bên cạnh giải pháp trước mắt này, Chính phủ vẫn cần tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện CCTL vào thời điểm thích hợp sau này.
Tôi vẫn nhấn mạnh là để có một nguồn lực thực sự vững chắc để CCTL thì những giải pháp đưa ra về tăng năng suất lao động, tinh giản, tinh gọn bộ máy và nâng cao GDP là điều rất quan trọng. Bởi vì có như thế chúng ta mới có một nguồn lực thực sự vững chắc để thực hiện CCTL. Còn nếu như chúng ta không áp dụng đồng bộ các giải pháp khác sẽ rất khó khăn trong việc tính toán các nguồn lực để CCTL.
Xin cảm ơn Đại biểu!