Không đề
Phạm Vân Anh
(Hội Nhà văn Hải Phòng)
Góc phố hồn nhiên trẻ
Gốc sấu khụ khị già
Rêu phong trên mái phố
Nhịp nhịp mùa đi qua.
Sông trôi trong thành phố
Đưa tàu ra xa khơi
Sóng duềnh theo tiếng máy
Cửa biển reo gọi mời./.
Trên cầu Cát Tiên
Vũ Minh Thoa
Như là núi đá cũng say
Ngả nghiêng trên sóng vơi đầy Cát Tiên
Quên hài sao chẳng xuống tìm
Để cho hòn Guốc nổi chìm biển khơi
Ước gì em ở bên tôi
Làm mây ấp núi mát lời biển xanh
Giang tay ôm ngọn gió lành
ấm hơi biển mặn nghĩa tình đôi ta...
Ngàn năm- em- biển bao la
Ngàn năm- tôi- núi ta hoà trong nhau./.
Đời lá
Hải Âu
Nắng vô tình dội hơi nóng xuống cây
Lá mải miết xây tán tròn, tán nhọn
Níu gầy heo may, đằm trong khát cháy
Lá vắt mình cạn kiệt mà xanh.
Xanh đến thế, âm thầm xanh đến thế
Mướt miền xanh nhè nhẹ dâng hương
Sum suê lá làm ô che mưa, nắng
Để tình yêu trong lòng khách qua đường.
Ôi, chồi non giữa muôn ngàn mắt lá
Trọn một đời xanh biếc yêu thương
Ngày nào đó lặng rơi về cội
Vương chút tình đau đời lá- phận người!./.
Thu nhớ
Châu Lan Anh
Hết rồi cái nắng khô rang
Trong vườn hoa cúc nở vàng gọi thu
Diều đưa tiếng sáo vi vu
Bồng bềnh mây chuyển, bưởi đu trĩu cành
Sân trường nay vắng bóng anh
Chiều buông tím khoảng trời xanh thẫn thờ
Đâu rồi cái thuở ngây thơ
Bờ đê trăng tắm, ngu ngơ tóc cài?
Một thời con gái con trai
Vô tư trong trắng, nhớ ai theo về...
Bây giờ trở lại làng quê
Xốn xang một thuở, em mê cúc vàng./.