Người cậu ta nồng nặc mùi rượu, tôi cố ý đi cách xa cậu ta. Vừa mở cửa cho tôi vào căn nhà, cậu ta vồ vập lấy tôi… vùng vẫy, cấu xé nhưng vô ích, tôi la hét thất thanh trong đêm tối nhưng bàn tay thô bạo bịt chặt khiến những âm thanh ấy đâm vào tim tôi xé máu…
Gặp anh lần đầu, khi tôi vừa chân ướt, chân ráo nhập học ở thành phố ồn ào. Tôi nhớ vô cùng nụ cười ấm áp khi giúp tôi sửa chiếc xe đạp bị hư. Và thật tình cờ, tôi chuyển đến trọ đúng khu trọ của anh. Cũng từ đó mà tôi và anh quen nhau.
Anh hơn tôi 7 tuổi, chững chạc và giản dị. Khi đó anh là bác sỹ vừa ra trường, còn tôi thì mới 18 tuổi, chưa đủ lớn để hiểu cuộc sống này. Thời gian rảnh, tôi và anh trò chuyện, cả khu trọ luôn vui vẻ bởi tiếng cười đùa của tôi và anh. Anh thi đỗ vào hệ nội trú, chuyển vào khu nhà nội trú của bệnh viện học. vì thế thời gian gặp nhau cũng ít hơn.
Cả tôi và anh đều bị cuốn hút vào việc học của mình. Thời gian rảnh tôi đi làm thêm, để trang trải cho chi phí học. Còn anh, bận hơn tôi nhưng thỉnh thoảng anh vẫn tranh thủ ghé thăm tôi vào chủ nhật dù cho buổi tối hôm trước anh trực đêm. So với anh, tôi kém xa anh về nhiều mặt…
Tôi đã từng nghĩ, tôi yêu anh hơn tất cả và sẽ chung thủy với tình yêu của mình, nhưng không ngờ tôi lại rơi vào con đường này. (Ảnh minh họa) |
Cứ thế, thời gian trôi đi thật nhanh, tôi và anh cũng hoàn thành xong khóa học của mình. Ngày anh được nhận vào làm tại một bệnh viện lớn, cũng là ngày anh tỏ tình với tôi. Hạnh phúc đến mà tôi cứ ngỡ mình lại đang mơ…
Tình yêu của chúng tôi tràn ngập tiếng cười và đầy ắp sự cảm thông vì chỉ có rất ít thời gian gặp nhau, công việc anh rất vất vả, anh làm việc ngày đêm để đủ tiền lo cho tương lai… Nhưng tình cảm chân thành của anh thật ấm áp, đủ rộng lớn để xoa dịu những hờn dỗi trẻ con của tôi. Tình yêu của chúng tôi được 2 năm, mỗi khi ở bên nhau, những nụ hôn cháy bỏng, những cảm xúc cuồng nhiệt như muốn thiêu cháy cả tôi và anh… Nhưng những va chạm ấy đều có giới hạn vì cả tôi và anh đều muốn giữ gìn cho đêm tân hôn. Gia đình anh đã sang nói chuyện với gia đình tôi, đám cưới của chúng tôi dự định được tổ chức năm sau.
Mỗi khi gặp nhau, câu chuyện được xoay quanh gia đình nhỏ tương lai. Anh rất yêu trẻ, chu đáo, ân cần trong mọi việc, với tôi anh là người đàn ông tuyệt vời. Tôi yêu anh hơn tất cả, và chung thủy với tình yêu của mình. Tôi rất ghét chuyện ngoại tình và cũng không chấp nhận được những câu chuyện phản bội với bất cứ lý do nào. Vậy mà… giờ đây chính tôi đã đánh mất... Đau khổ, dằn vặt, những hình ảnh… cứ bám riết lấy tôi khiến tôi muốn gục ngã.
Chuyện xảy ra trong một lần tôi về quê người bạn học cùng đại học dự đám cưới…
Tôi gặp một vài người bạn trong đám cưới đó, trong đó có người bạn thân của bạn tôi. Đó là chàng trai năng động, và vui tính. Suốt cả ngày hôm đó, cậu ta quấn lấy tôi, không rời tôi nửa bước. Tôi ngạc nhiên khi cậu ta tỏ tình với tôi, thề thốt bao điều.. Tôi từ chối khéo vì nghĩ chỉ là câu chuyện vui mà thôi. Buổi tối, mệt mỏi bởi quãng đường đi xe và tiếng nhạc ầm ĩ, nên khi cậu ta ngỏ ý đưa tôi sang nhà người họ hàng cho tôi nghỉ, tôi gật đầu đồng ý mà không nghĩ sâu xa...
Người cậu ta nồng nặc mùi rượu, tôi cố ý đi cách xa cậu ta. Vừa mở cửa cho tôi vào căn nhà, cậu ta vồ vập lấy tôi… vùng vẫy, cấu xé nhưng vô ích, tôi la hét thất thanh trong đêm tối nhưng bàn tay thô bạo bịt chặt khiến những âm thanh ấy đâm vào tim tôi xé máu…
Tôi lao như điên vào nhà tắm cố kỳ cọ… mà hình ảnh của hắn vẫn hiện lên lởn vởn. Tôi thầm ước mình có thể chết đi. Cả đêm đó tôi khóc, cô bạn tôi hoảng hốt không biết chuyện gì xẩy ra với tôi… Sáng sớm, bỏ dở đám cưới, tôi bắt xe về Hà Nội.
Tôi không ăn uống gì trong mấy ngày, mỗi khi nhắm mắt lại những hình ảnh cũ lại hiện lên. Anh lo lắng đứng ngồi không yên khi thấy tôi như vậy. Càng nhìn thấy anh, lòng tôi lại càng đau đớn. Tôi không còn xứng đáng với anh…
Chia tay anh ư? Xa anh, tôi sẽ đau đớn biết chừng nào? Nhưng ở bên anh, tôi không còn xứng đáng?
Theo Vietnamnet