Không còn gì để mất, mới thấy rõ mình là ai

Hãy sống thật bình an cho ta và cho người ta thương.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Có những người sống cả đời chỉ để giữ.

Giữ hình ảnh.

Giữ mối quan hệ.

Giữ lòng tin của người khác.

Giữ cái vai “tôi ổn”.

Và trong cái nỗ lực giữ đó họ đánh mất mình lúc nào không hay.

Sợ bị hiểu lầm nên cố tỏ ra nhẹ nhàng.

Sợ bị bỏ rơi nên ráng sống cho vừa lòng tất cả.

Sợ bị nói không biết đạo nên lúc nào cũng gồng để tỏ ra có tu.

Tưởng là đang sống sâu nhưng thật ra chỉ đang sống trong nỗi sợ mất:

– Mất vị trí trong lòng ai đó.

– Mất hình ảnh “người tốt”.

– Mất một chút cảm giác được công nhận.

Nhưng rồi đến một lúc…mọi thứ thật sự mất.

Mối quan hệ tan.

Hình ảnh bị bóc trần.

Tiếng tốt cũng chẳng ai còn nhớ.

Không còn gì để giữ.

Không ai còn khen.

Không ai còn cần mình.

Chính lúc đó mình mới bắt đầu thấy rõ:

“Ủa, vậy rốt cuộc tôi là ai khi không còn vai gì để diễn?”

Không còn ai nhìn mới biết mình có sống thật không.

Không còn gì để mất mới dám ngồi lại mà thở với chánh niệm.

Cái phút giây mất hết không phải là khổ nhất.

Mà là phút giây…đầu óc muốn giữ, nhưng tay không còn nắm được.

Lúc đó, người ta hoặc phát điên hoặc tỉnh thức.

Phát điên vì không chịu nổi sự thật.

Tỉnh thức vì cuối cùng cũng chịu nhìn sự thật.

Rằng: trước giờ mình sống vì ai, vì cái gì và có thật sự sống chưa.

Người ta không tỉnh thức khi đầy đủ.

Mà là khi không còn gì để tự dối mình nữa.

Không còn ai nghe để mình phải nói hay.

Không còn ai thương để mình phải đóng vai dễ mến.

Không còn ai khen để mình phải chứng minh.

Chính trong cái “trơ trọi” đó cái ngã bắt đầu lộ diện.

Và chính lúc thấy mình trần trụi mới thật sự bắt đầu tỉnh.

Đừng sợ khi mất.

Sợ nhất là chưa bao giờ biết mình sống thật chưa mà đã hết một kiếp người.

Vì cuối cùng thì, khi nhắm mắt, cũng phải buông hết mà thôi.

Vậy sao không tập buông đúng ngay khi còn thở?

Sống vậy mới an.

Không phải sống để giữ mà sống để hiểu: Tôi là ai khi không còn gì phải chứng minh.

Theo phatgiao.org.vn