Không biên giới

Tiếng hò reo vang động một góc phố nghèo. Xe máy nhấn còi inh ỏi trên đường phố. Chuyện gì xảy ra ở thủ đô Port- Au- Prince vậy? Haiti vừa có Tổng thống mới hay vừa xuất hiện một vị anh hùng đưa đất nước này thoát khỏi tai ương của động đất? Không, không hề như vậy. Chẳng qua là vì đội Brazil vừa mới ghi bàn…

Tiếng hò reo vang động một góc phố nghèo. Xe máy nhấn còi inh ỏi trên đường phố. Chuyện gì xảy ra ở thủ đô Port- Au- Prince vậy? Haiti vừa có Tổng thống mới hay vừa xuất hiện một vị anh hùng đưa đất nước này thoát khỏi tai ương của động đất? Không, không hề như vậy. Chẳng qua là vì đội Brazil vừa mới ghi bàn…

Chủ nhà Nam Phi (áo trắng) sớm rời cuộc chơi. (Ảnh tư liệu)
Cây bút Jonathan M. Katz của hãng AP tường thuật như vậy để dẫn chứng tình yêu bóng đá và lòng hâm mộ đặc biệt dành cho các tuyển thủ Brazil của người dân Haiti, nơi mà trận động đất kinh hoàng vừa đi qua còn để lại trăm thứ ngổn ngang. Dù bận rộn dồn sức dọn dẹp từng khu phố đổ nát sau thiên tai, dù cuộc sống tạm bợ trong các túp lều nhựa còn chật vật trăm bề, người dân ở đây già, trẻ, gái, trai đều không thể bỏ qua diễn biến vòng chung kết World Cup. Các thành viên của mỗi gia đình xúm xít bên nhau quanh chiếc máy thu hình cũ kỹ; những người trẻ thì ít chịu vắng mặt ở các tụ điểm truyền hình vào lúc bóng lăn, nhất là khi họ biết đội bóng ưa thích của mình thi đấu. “Khó lòng mà làm việc trong những ngày này! Chúng tôi bị cuộc tranh tài ở Nam Phi lôi cuốn đến nỗi quên ăn!”, một chàng trai 25 tuổi nói.

Như một liều thuốc làm phấn khích tinh thần, những giây phút bóng lăn trên các sân cỏ ở Nam Phi len lỏi vào đời sống thường nhật của nhiều người, nhiều gia đình, giúp họ có thêm tin yêu để chống chọi với khó khăn, vững vàng đối mặt với thách thức. Nếu ở thủ đô Port- Au- Prince, trái bóng World Cup giúp người ta xua tan phần nào nỗi kinh hoàng thiên tai thì tại nhiều xóm nghèo ở Bangladesh, không ít người tìm được chút thanh thản tâm hồn, tạm quên bao nhọc nhằn của cuộc sống thường ngày để hào hứng dõi theo từng pha đi bóng của những Messi, Tevez. Trước trái bóng, trước màn hình xanh thắm màu cỏ mới và sôi động các pha tranh bóng, mọi người đều bình đẳng. Những đứa trẻ nghèo, hơn thế nữa, thường để mộng ước đi xa về một ngày nào đó có bóng dáng mình trong những tiệc hội bóng đá đỉnh cao.

Đừng ngạc nhiên khi ở Argentina, các nhà giáo dục nước này đã đưa các cuộc tranh tài ở Nam Phi vào lớp học. Màn hình sinh động, có bạn bè và thầy cô bên cạnh, các cô bé cậu bé ở thủ đô Buenos Aires được dịp hò reo thỏa thích khi dõi theo từng bước chạy của các tuyển thủ quốc gia. Bài học về lòng yêu nước, về tình tự dân tộc, các giá trị màu cờ sắc áo bỗng trở nên sống động, cụ thể và gần gũi lạ thường. Cũng đừng thắc mắc vì sao mới thắng trận đầu trước một đối thủ “bé hạt tiêu” như Honduras mà đường phố ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đã tưng bừng như trẩy hội. Dõi theo hành trình của các tuyển thủ, nhiều người đã phó thác vui buồn vào thành bại của đội tuyển ở tiệc hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trái bóng World Cup hấp dẫn có lẽ một phần còn bởi sức lôi cuốn của nó lắm lúc vượt ngoài biên giới của một quốc gia, một vùng đất. Khi Hàn Quốc vượt qua Hy Lạp, Nigeria để lần đầu vào vòng 1/8 một World Cup trên đất người, cơ hồ cả châu Á sống trong niềm hồ hởi. Chủ nhà Nam Phi hay Cameroon, Nigeria sớm rời cuộc chơi ít nhiều để lại nỗi luyến tiếc cho không riêng lục địa đen mà có thể cho cả nhiều nền bóng đá nhược tiểu… Khát vọng về cái đẹp, về sự trỗi dậy của các nhân tố mới không hề có ranh giới, không biết đóng khung trong một xứ sở hạn hẹp nào.

Tường Phước