Lúc yêu nhau, tôi cũng biết chồng có nuôi 1 con chó Nhật. Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường như bao nhà khác nuôi chó mà thôi. Cho tới khi về ở cùng nhau, tôi mới biết “niềm đam mê” chó của chồng quá lớn. Không biết bao nhiêu lần vợ chồng tôi chiến tranh lạnh rồi cãi mắng giận hờn nhau chỉ vì anh dành hết tâm huyết cho cái lũ động vật 4 chân này.
Chồng tôi quý con chó Nhật của anh vô cùng. Cứ về đến nhà là chồng tôi ôm khư khư con chó. Anh và nó quấn lấy nhau ngay cả lúc ăn cơm. Chồng tôi coi con chó ấy như thể bạn thân. Anh có thể chuyện trò, cưng nựng nó cả ngày không chán.
Một tháng sau khi kết hôn, chồng tôi dành nửa tháng lương mua thêm 1 con chó Phốc về nhà. Lý do anh đưa ra là: “Anh thấy con chó đẹp … không cưỡng được”. Vốn đã khó chịu vì con chó Nhật, tôi nói luôn: “Anh mua thì tự chăm, em nói thật là em không thích chó đâu”.
Mà tôi không thể hiểu tại sao chồng tôi lại thích con Phốc ấy. Nó đen thui, to cỡ bắp chân. Với tôi, tướng mạo con chó ấy không khác con chuột chù là mấy. Thế mà chồng tôi cứ khen nó hết lời.
Từ ngày có thêm con Phốc, sáng nào chồng tôi cũng lồm cồm bò dậy từ 5h30 để chuẩn bị đồ ăn cho chó của anh. Tự tay anh đi chợ mua thịt, mua gan rồi vào bếp chế biến các món ăn cho chó. Ngoài ra, anh còn dành thời gian để tỉa lông chó, dắt chó đi vệ sinh, dọn chuồng, tắm táp cho chúng hàng ngày. Nhìn anh về đến nhà là mải mê với 2 con chó, tôi ngứa mắt vô cùng.
Tôi ghét con Phốc, nó cũng chẳng quý gì tôi. Chắc tại tôi hay quát nó nên hễ tôi lại gần là nó kêu ăng ẳng rồi sủa váng lên như thể tôi đánh nó đau lắm không bằng. Mỗi lần như thế, chồng tôi đang làm gì trong nhà cũng chạy vội ra sân cáu loạn lên: “Em làm gì con Phốc vậy? Nó biết cái gì mà em đánh nó? Em đánh nó vậy nó chết thì sao? Em quá đáng vừa vừa thôi chứ”. Những lúc ấy, tôi cũng tức điên lên nhưng cố nhịn vì cãi nhau cũng chẳng giải quyết được gì, lại còn mang tiếng… ghen với chó.
Thật kinh khủng khi chồng còn liên tưởng nhan sắc của tôi với con Phốc của anh. Có bữa đang ăn cơm, chồng chợt nhìn tôi âu yếm nói: “Mắt vợ tròn, đẹp như mắt con Phốc vợ ạ”. Tôi đang ăn, nghe chồng khen mà sặc cơm, chạy vội ra ngoài nôn bằng sạch.
Mọi thứ vẫn ở trong giới hạn chịu đựng của tôi cho tới khi con chó Nhật của chồng sinh thêm 3 con nữa. Khỏi phải nói, nhà tôi biến thành trại chó luôn. Khoảng sân bé tí mà có mấy cái chuồng, lại còn liểng xiểng bát đĩa, dây xích… Khung cảnh ngổn ngang ấy khiến tôi bức bối vô cùng.
Rồi tôi có thai, chồng tôi vui mừng lắm. Tôi thầm nghĩ có thể từ đây, anh sẽ tận tâm chăm sóc vợvà bằng lòng bán bớt lũ chó của anh đi. Nhưng không, chồng tôi vẫn làm song song 2 việc: Chăm vợ nhân tiện chăm chó luôn.
Sáng nào chồng tôi cũng dậy sớm đun nước sôi pha sữa bầu cho vợ, rồi cũng ấm nước ấy, anh dành một phần pha sữa cho lũ chó con. Khi nấu nướng, anh bật luôn 2 bếp, một bếp nấu đồ ăn cho vợ, một bếp nấu đồ ăn cho lũ cún cưng. Anh còn lén lút lấy cả trứng, bánh quy, đồ tẩm bổ của tôi cho chó. Nhiều cái bực bội dồn nén, có lần tôi gắt lên và hỏi: “Anh cần em hay cần chó của anh hơn?”. Chồng tôi rất vô tư trả lời: “Sao vợ lại so sánh mình với chó?”. Tôi ức chế quá gào lên: “Anh thì lúc nào cũng chó, chó, chó. Vừa phải thôi không tôi cho cả lũ ăn riềng”.
Tôi chỉ nói vậy thôi mà chẳng hiểu sao ngay hôm sau mấy con chó con lăn ra ốm. Chồng tôi cố gắng chạy chữa cho chúng mà vẫn chết mất 1 con. Khỏi phải nói, nhìn con chó chết, chồng tôi như kẻ mất hồn. Tôi cũng chạnh lòng, dù chẳng yêu thương gì chúng. Tiếc thương con chó, chồng trách tôi ác mồm ác miệng. Tôi cũng đành lặng im cho yên cửa yên nhà.
Trong khi tôi ốm nghén vẫn phải cố làm mọi việc thì chồng tôi vẫn sớm tối mải mê chăm lũ chó của anh. Buồn quá, tôi đến khóc lóc với mẹ chồng. Bà có vẻ cảm thông và hứa sẽ khuyên nhủ chồng tôi quan tâm hơn tới vợ.
Rồi mẹ chồng tôi tới chơi, không biết bà nói gì mà chồng tôi đồng ý cho bà 2 con chó con. Lúc chia tay 2 con cún con, tôi biết anh tiếc nhớ chúng vô cùng.
Khi nhà bớt được 2 con chó, tình cảm vợ chồng tôi cũng tốt hơn. Tôi đang cố sống hòa bình và không thù hằn con Phốc. Thấy tôi nhẹ nhàng với lũ chó, chồng tôi có vẻ rất vui. Vì hạnh phúc gia đình, tôi sẽ tôn trọng sở thích của chồng. Nhưng tôi vẫn mong sao chồng không nuôi thêm bất kì con cún cưng nào nữa. Sức chịu đựng của tôi cũng chỉ có giới hạn thôi.