Khốn khổ chuyện đỗ xe

(AutoNet) - Đối với phụ nữ, điều “đáng sợ” nhất khi lái xe là đỗ xe. Đặc biệt, với tình trạng giao thông như ở Việt Nam hiện nay, việc đỗ xe trở thành cơn ác mộng mỗi khi ra đường.

Khốn khổ chuyện đỗ xeĐối với phụ nữ, điều “đáng sợ” nhất khi lái xe là đỗ xe. Đặc biệt, với tình trạng giao thông như ở Việt Nam hiện nay, việc đỗ xe trở thành cơn... ác mộng của chị em mỗi khi ra đường.

“Này cô kia, tránh chỗ đó ra. Không thấy cửa hàng người ta to lù lù ở đây hay sao mà còn đỗ xe chình ình ra đấy... Đường thì bé, cứ chui rúc vào mà đỗ ôtô. Cô tưởng đây là nhà của cô đấy à...”. Những lời mắng nhiếc cứ the thé vang lên mỗi lúc tôi có ý định... hạ cánh “chú” Kia Morning bên đường để tiện mua bán một thứ gì đó hay đưa đón ai đó.

_MG_5910-copy.jpg
Ô tô đỗ dàn hàng như... duyệt binh

Nhờ có mấy vụ cổ phiếu lên giá, chồng tôi phấn khởi tặng vợ một chiếc xe hơi cho... bõ những ngày gian khổ, “đến cái xe đạp cũng không có mà đi”. Những tưởng giờ đây “mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu”; ngờ đâu...

Đi đường mới biết gian lao... ”

Chẳng mấy khó khăn khi bắt gặp cảnh tượng chị em vã mồ hôi hột, đã luống cuống lại còn luống cuống hơn trước một dòng người rồng rắn đứng đợi đằng sau, mặt cau có, miệng không ngớt lời than vãn chỉ vì chiếc “xế hộp” quá khổ chẳng may rơi vào những con đường chật hẹp. Phụ nữ vốn đã không thành thạo cho lắm mấy cách thức tiến lùi, căn trái căn phải, xoay đầu xoay đuôi, lại gặp phải tình trạng giao thông đông đúc, lộn xộn, mạnh ai nấy đi thì chỉ biết... ngồi đấy mà kêu trời. Đã thế, đỗ chỗ này thì bị cấm, đỗ chỗ kia lại vướng vào người khác, muốn tạt qua chợ mua bó rau cũng phải “chạy ba quãng đồng”.

Chị Hằng, giám đốc kinh doanh của một công ty nước ngoài, tâm sự: “Mình mua ôtô đã được hơn hai năm nay nhưng số lần đi trong thành phố chỉ tính trên đầu ngón tay. Quãng đường từ cơ quan tới điểm đỗ xe còn xa hơn quãng đường từ nhà tới cơ quan nên thà bắt taxi cho xong; đấy là chưa kể lúc đi ăn hay mua sắm, tìm được quán ngon, cửa hàng đẹp mà không có nơi đỗ thì cũng đành tặc lưỡi quay đi”.

Đó không chỉ là nỗi khổ riêng của cánh chị em mà là bức xúc chung của tất cả những người lái ôtô trên đường phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Gian nan tìm điểm đỗ xe có thể viết nên cả một kịch bản dở khóc dở cười. Câu chuyện của anh Lương, họa sỹ thiết kế của một công ty truyền thông, là ví dụ điển hình.

Hẹn bạn ở quán cà phê trên phố Triệu Việt Vương, Hà Nội, anh yên chí phóng thẳng đến đó vì nghĩ rằng con đường này không cấm đỗ xe. Ngờ đâu, khi tới nơi, nhìn trái nhìn phải, đi tới đi lui vẫn chỉ thấy xe và xe. Cả một đoạn đường dài, ôtô đỗ song song hai hàng như... duyệt binh. Chạy một đoạn ra chỗ tòa nhà Vincom trên đường Bà Triệu, tình hình cũng chẳng khá hơn là mấy. Thấy một chỗ sắp có xe rời đi, anh chầm chậm tiến vào thì ngay lập tức đã có một cậu thanh niên đứng đấy vẫy vẫy chiếc xe khác ở đằng xa, một tay ra hiệu cho anh lùi lại, ý chừng là cậu ta đã xí chỗ trước rồi. Bực mình, anh chạy thẳng về gara cơ quan cất xe rồi bắt taxi trở lại phố Triệu Việt Vương.

Những câu chuyện như thế vẫn hằng ngày xảy ra ở cái chốn “đất chật người đông” này và dường như không có dấu hiệu tiến triển mà thậm chí còn trở nên trầm trọng hơn, buộc người dân phải học cách thích nghi hoặc từ bỏ chiếc xe yêu quý của mình.

Ôtô - giao thông: Lỗi tại ai?

Ai cũng biết, thiếu điểm đỗ xe là nguyên nhân khiến ôtô nhiều phen khổ sở. Sự quan tâm của Nhà nước dành cho lĩnh vực này hình như chưa được tha thiết lắm mặc dù đó là vấn đề quan trọng đối với một thành phố lớn. Hiện nay, diện tích dành cho giao thông tĩnh ở Hà Nội chỉ mới đạt 0,45% trong khi con số tối thiểu của mỗi đô thị phải là 4-6%. Đã vậy, nhiều điểm còn thường xuyên trong tình trạng bị giải tỏa theo yêu cầu của thành phố để phục vụ cho những công việc đột xuất.

_MG_5918-copy.jpg
Đỗ xe ngay cả ở khu vực cấm

Tuy nhiên, tạo nên một bộ mặt méo mó cho các đô thị ở Việt Nam còn phải kể đến sự thiếu ý thức của người dân. Thói quen cố hữu từ “thuở hàn vi” – xe đạp, xe máy đỗ bát nháo dưới lòng đường bất chấp phố sá chật chội – đã ăn sâu vào suy nghĩ của những người tham gia giao thông ngay cả khi “lên đời” ôtô. Chẳng vậy mà, bất cứ đoạn đường nào không có biển cấm là ôtô đỗ la liệt; cái thì an tọa trên vỉa hè, cái thì nằm chình ình dưới lòng đường, có cái lại “ỡm ờ” nửa trên nửa dưới như thách thức... Người Hà Nội đã quen với cảnh trên những tuyến phố được phép đỗ xe, cả trăm chiếc ôtô nối đuôi nhau chật kín; đấy là chưa kể còn có cả những chiếc đỗ dần về phía các nút giao thông gây xộn lộn, ách tắc vào giờ cao điểm.

Trời không chịu đất, đất cũng... chẳng chịu trời, vậy nên vấn đề ngày càng khó giải quyết. Lại thêm nhu cầu sở hữu ôtô vù vù tăng lên theo cấp số nhân khiến cho “cơn ác mộng” đỗ xe cứ kéo dài mãi. Cuối cùng, gánh nặng vẫn trút lên đầu người có xe. Chẳng những phải chịu cảnh “vật vờ” tìm điểm đỗ, “cơn bão giá” gửi xe tháng, gửi xe lượt họ cũng chính là người bị lãnh đủ.

Khi điều kiện kinh tế cho phép, việc “lên đời” ôtô là một mong muốn hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, trong tình trạng cơ sở hạ tầng đô thị của Việt Nam chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu như hiện nay, vấn đề ý thức khi tham gia giao thông được đặt lên hàng đầu. Nếu mọi người đều tự giác chấp hành đúng luật, đường phố sẽ bớt ngổn ngang, trật tự xe cộ cũng được cải thiện. Cộng thêm những nỗ lực của Nhà nước trong việc giải quyết các bất cập về giao thông tĩnh, chắc chắn việc đỗ xe sẽ không còn gây cản trở cho người dân mỗi khi ra đường.

  • Autonet