Đó là khói đốt rơm rạ trên những cánh đồng đầy gió bấc của những ngày mùa đông thơ bé. Rơm, rạ, thân cây ngô, cỏ dại được người dân vun lại thành từng đống đốt lấy tro bón lúa vụ sau. Cái mùi khói đồng lạ lắm. Thơm thơm của rơm rạ, của thân cây ngô quyện mùi ngai ngái của đất, khó có thể cắt nghĩa được rõ ràng.
Ấu thơ của lũ trẻ quê nghèo vẫn đẹp như cổ tích. Chúng tôi chạy như ngựa tế trên cánh đồng bạt ngàn là gió, làm xiếc trên những đống lửa be bé sắp tàn, nhảy huỳnh huỵch từ vuông ruộng này sang vuông ruộng khác. Tiện sẵn lửa giữa đồng, cả bọn kéo nhau xuống bãi mót khoai, mót ngô nướng ăn.
Bữa tiệc giữa đồng được bầy ra. Chao ôi là ngon! Sau này lớn lên, được nếm trải nhiều của ngon vật lạ nhưng có lẽ không gì ngon bằng mấy mẩu khoai nướng mót được giữa ngày đông rét mướt năm nào.
Những ngày cuối năm, dù bận rộn cỡ nào mẹ cũng vun vén ngõ vườn sạch sẽ. Tôi vẫn thường phụ mẹ gom cỏ, lá khô lại thành đống rồi châm lửa đốt. Nếu như khói đồng có cái mênh mang diệu vợi của mùi rơm, rạ, mùi thóc lép cháy khét thả vào không gian đồng quê thơm mùi bùn ngấu thì mùi cỏ, lá vườn lại có một hương thơm đặc biệt. Con ngõ nhỏ sau khi dọn dẹp sáng sủa tinh tươm chuẩn bị đón Xuân sang.
Và nhớ nhất vẫn là khói Tết. Khói Tết bập bùng từ chiều hăm tám cho tới cuối ngày ba mươi. Bố nhóm bếp, bắc nồi bánh chưng. Vì là nồi bánh quá to nên không thể bắc trong bếp, bố chọn một góc vườn nơi rộng rãi nhất, không có cây để bắc bếp. Ụn trấu mẹ để dành rải quanh bếp, rồi củi gộc được chất vào.
Lửa bén dần, những lọn khói đặc quánh bay lên trời rồi tan vào hư không khi ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ. Khói Tết lẫn trong mùi Tết, mùi của thực mà ảo, thực mà mộng, mùi của cơn đói cồn cào, của cỗ Tết ngày mai, của năm mới hân hoan, của khoanh bánh đang đợi bố cắt vào mâm cơm chiều tất niên chờ người đi xa về sum họp. Khói Tết hòa quyện cùng hơi khói nồi bánh chưng khi ba vớt, chêm thêm nước.
Bên chái bếp nhỏ bên hông nhà, mẹ tỉ mẩn sên mứt, rang hạt dưa, hạt bí, đóng gói, cho vào lọ chuẩn bị cho ngày mai Tết đến, sao mà thân thương đến lạ. Cái mùi khói của ngày ba mươi theo người đi suốt cuộc đời như một niềm hạnh phúc hư ảo mà có thực trong đời.