Khóc vì lo khi con nuôi về với mẹ đẻ

Bị đơn trong vụ tranh chấp nuôi con là một phụ nữ trẻ, cháu bé 7 tuổi là con gái nuôi của chị. Bên hành lang Tòa án, chị kể lại toàn bộ câu chuyện mà nước mắt cứ lặng lẽ rơi...

Bị đơn trong vụ tranh chấp nuôi con là một phụ nữ trẻ, cháu bé 7 tuổi là con gái nuôi của chị. Bên hành lang Tòa án, chị kể lại toàn bộ câu chuyện mà nước mắt cứ lặng lẽ rơi...

7 năm trước, chị Phạm Thị Yến mới 17 tuổi, nhà chỉ có một mẹ một con nhưng chị vẫn phải theo bạn bè ra thành phố làm công nhân may, những mong sau này lấy chồng thiên hạ, quên đi quá khứ “con hoang” của mình.

fxhh
Ảnh minh họa

Năm 2003, một bữa chị về thăm nhà, bỗng sửng sốt khi thấy trong nhà có một bé gái chừng 3 tháng tuổi, được mẹ chị nựng nịu bằng cái cái tên là Bống. Bà Phạm Thị Hậu (mẹ chị) giải thích bé Bống là do bà được chị Ngọc (mẹ cháu bé) thuê nuôi, với mức lương thoả thuận tại thời điểm đó là 1 triệu đồng/tháng.

Hôm đó, chị Ngọc mang theo toàn bộ đồ dùng sơ sinh của bé Bống, đưa trước cho bà Hậu được 6 triệu đồng, còn lại hứa sẽ trả theo từng tháng. Chị Ngọc không nói rõ về lý do phải gửi con cho người lạ nuôi giùm mà chỉ nói chung chung là vì hoàn cảnh, bà Hậu cũng không hỏi gì thêm.

Bà Hậu vốn là cô nuôi dạy trẻ của trường mẫu giáo xã, khi đã quá lứa lỡ thì mới quyết định “kiếm” đứa con ngoài giá thú để nương tựa lúc về già. Khi mang thai chị Yến cũng là lúc bà Hậu mất việc ở nhà trẻ, một mình lần hồi nuôi con bằng nghề trông trẻ tư nhân. Bởi vậy, việc người ta thuê bà nuôi một đứa bé còn non nớt cũng là chuyện bình thường, bà vui vẻ nhận nuôi con cho chị Ngọc coi như vừa làm việc, vừa làm phúc. Bé Bống ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn nên bà Hậu cũng đỡ vất vả.

Thấy mẹ không được khỏe như trước, lại phải tất bật nuôi con thơ trong nhà nên chị Yến thương mẹ mở hàng may tại nhà để đỡ đần mẹ. Không ngờ, quyết định này của chị làm dội lên “làn sóng” dư luận về việc “cô con gái 17 tuổi của bà Hậu theo gót mẹ trót dại có đứa con”.

Bà Hậu nhọc công giải thích nhưng thiên hạ vẫn nửa tin nửa ngờ, nhất là khi họ thấy mẹ con bà thương bé Bống chẳng khác gì ruột thịt. Sự nghi ngờ càng có căn cứ khi nửa năm, rồi một năm trôi đi vẫn không thấy người mẹ thật của cháu bé về trả tiền nuôi con, cũng không quay lại thăm con  lấy một lần. Bống mỗi ngày một lớn, quần áo sơ sinh từ lâu đã không mặc vừa nữa. Chị Yến có nghề may, khéo léo lại yêu trẻ nên đã may mặc cho Bống đủ thứ váy áo xinh xắn dễ thương, trông như một cô công chúa nhỏ.

Bé Bống lớn lên gọi chị Yến là mẹ, gọi bà Hậu bằng bà ngoại. Nhiều chàng trai đến “tăm tia” chị Yến đã ngần ngại rồi rút lui khi thấy người yêu của mình có “con gái” bám như sam. Mãi đến năm bé 2009, chị Yến mới lấy chồng, khi đó bé Bống lên 6 đã biết nâng váy cho mẹ Yến lên xe hoa.

Đầu năm 2010, đột ngột chị Ngọc xuất hiện ở nhà bà Hậu sau gần 7 năm trời “lặn không sủi tăm”. Chị Ngọc giải thích cho sự im lặng của mình là do chị đi lao động xuất khẩu bên Nga, rồi may mắn lấy được người chồng cũng là Việt kiều định cư bên đó. Giờ chị muốn “xin” lại con gái, và hứa thanh toán đầy đủ tiền công nuôi cho bà Hậu.

Bà Hậu rụng rời chân tay, dù  trong thâm tâm bà đã biết trước sẽ có ngày này. Bé Bống hoảng sợ khóc thét lên khi bị chị Ngọc ôm vào lòng gọi “con ơi”. Bống nhất định không gọi chị Ngọc là mẹ, dù bà Hậu và chị Ngọc giải thích thế nào cháu cũng chỉ gọi là “cô”.

Bà Hậu bảo chị Ngọc cứ về đi, chuyện này một chốc một lát, một mình bà không tự quyết định được, bà cần phải bàn bạc với con gái vì chị Yến cũng có công lớn trong việc nuôi dạy Bống. Chị Ngọc quay quả ra về, trong lòng rất bực bội. Những lần sau đó, chị đến xin được gặp con, được đón con đi chơi nhưng bé Bống đều lẩn trốn, khi thì bận đến nhà mẹ Yến chơi với em bé, khi thì bận đi học thêm.

Quá bực bội, chị Ngọc đã phải “bắt cóc” con gái. Vì chuyện này, giữa bà Hậu và chị Ngọc xảy ra cãi vã - là nguyên nhân dẫn đến phiên tòa đòi lại con.

Tất nhiên là Tòa án quyết định giao cháu bé cho mẹ đẻ của cháu nuôi dưỡng. Tòa ghi nhận sự tự nguyện của chị Ngọc thanh toán cho bà Hậu tổng cộng 50 triệu đồng, nhưng hứa sẽ thu xếp chuyển lại sau. Bà Hậu có vẻ không bằng lòng vì số tiền, cũng như thái độ của chị Ngọc. Chị Yến thì dứt khoát: “Không có chuyện trả con nếu chưa giao tiền”.

Nói rồi chính người mẹ nuôi của bé Bống cũng ôm mặt khóc. Chị bảo, bé Bống với gia đình chị là vô giá, chị hoàn toàn không muốn nói chuyện tiền bạc ở đây. Từ lâu, gia đình chị coi bé Bống như ruột thịt, nhưng rõ ràng chị Ngọc mẹ cháu bé thiếu thiện chí và không biết điều.

Chị Yến bảo rằng, công sinh thành không bằng công dưỡng dục, chị mong muốn chị Ngọc nhận thức được điều đó để trở thành người mẹ tốt với con gái của chính mình.

Thành Nam