Buôn bán trái phép chất ma túy, bản án mà bị cáo phải nhận cho mình là 20 năm tù trong khi bản án 24 tháng tù giam trước đó vừa mới hết hạn. Trước mức án nặng mà mình phải trả giá, bị cáo tỏ ra ăn năn, hối lỗi nhưng có lẽ, tất cả đã quá muộn.
Bị cáo Minh tại phiên xử |
Giấu ma túy vào cạp quần
Theo cáo trạng, hồi 17h45 ngày 3/11/2011, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Lạng Sơn phối hợp với Chi cục Hải quan Cốc Nam làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Khơ Đa (thuộc xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng) phát hiện một nam thanh niên đang điều khiển xe máy BKS 12K3-2356 đi theo hướng từ Đồng Đăng về Na Sầm có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, tổ công tác bám theo và chặn lại yêu cầu đối tượng xuất trình giấy tờ kiểm tra.
Khi bị dừng xe, đối tượng khai tên Lục Văn Minh (SN 1984, trú tại khu 5, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn). Qua kiểm tra thấy không có bất kỳ hàng hóa vi phạm pháp luật nhưng nhận thấy Minh lấm lét, tỏ ra lúng túng, các trinh sát không khỏi nghi ngờ.
Nhận thấy phía bụng thanh niên này “to” bất thường, các trinh sát yêu cầu vạch áo thì Minh toát mồ hôi sợ hãi. Phía dưới cạp quần của Minh là một bánh hình hộp chữ nhật nghi là ma túy. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc và dẫn giải đối tượng về trụ sở cơ quan điều tra để xử lý.
Minh khai đó là heroin. Sau đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã trưng cầu giám định tang vật thu được của Lục Văn Minh. Tại bản kết luận giám định số 221/PC 54 ngày 4/11/2011 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn kết luận: Bánh chất bột màu trắng đã thu giữ của đối tượng Lục Văn Minh là “hàng trắng” heroin, có trọng lượng 333,6 gram.
Minh cúi đầu khai nhận: Khoảng 9h ngày 3/11/2011, Minh đang ở nhà thì nhận được cú điện thoại của một người phụ nữ là chỗ thân quen với Minh tên là Mai. Qua điện thoại, Mai nói với Minh đến thôn Khau Ngù, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định nhận 200 triệu đồng với một người đàn ông Trung Quốc đem về nhà Mai ở khu Ga, thị trấn Đồng Đăng.
Sau khi hoàn thành xong việc nhận tiền, Minh cho tiền vào cốp xe rồi về thị trấn Thất Khê ăn cơm. Đến 16h cùng ngày, Minh điều khiển xe máy đến nhà Mai giao tiền. Sau khi đếm đủ số tiền, Mai đưa lại cho Minh một gói chữ nhật, dặn Minh đến đầu cầu Bản Trại thì Mai sẽ gọi người ra nhận. Hoàn thành công việc, Mai sẽ trả công cho Minh 3 triệu đồng. Minh nhận lời và được Mai trả trước 1 triệu đồng. Y giấu ma túy vào trước quần rồi lên xe đi thì bị tổ công tác bắt quả tang.
Sau khi Minh bị bắt, cơ quan điều tra đã làm rõ người phụ nữ tên Mai tên đầy đủ là Nguyễn Thúy Mai (SN 1966, tạm trú tại tổ 3, khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Chồng của Mai là Hoàng Văn Trung là hai đối tượng thuộc diện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Tuy nhiên, ngay sau khi biết mình bị “lộ”, hai đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Hối lỗi muộn màng
Tại phiên tòa mới đây tại TAND tỉnh Lạng Sơn, Lục Văn Minh đã thành thật khai báo toàn bộ quá trình vận chuyển ma túy của mình trước Hội đồng xét xử. Bị cáo này cho biết: “Bị cáo hoàn toàn không biết mình vận chuyển ma túy cho Mai, chỉ thấy chị ta nhờ chuyển hộ một ít đồ nên bị cáo làm theo. Bị cáo biết lỗi nên chỉ mong Hội đồng xét xử cho hưởng một mức án nhẹ nhất để sớm về bên con nhỏ”.
Buổi sáng phiên xét xử diễn ra, rất đông họ hàng thân thích của Minh đã đến tham dự và theo dõi diễn biến. Khi HĐXX bắt đầu thì một người phụ nữ ăn vận sạch sẽ đi vào. Khi HĐXX hỏi việc chiếc xe máy mà bị cáo sử dụng cho việc vận chuyển ma túy là của ai, người phụ nữ này bất ngờ lên tiếng.
Chị này tên Hà Thị Phương Thảo (SN 1985, làm nghề buôn bán và là vợ của bị cáo) tha thiết xin vị chủ tọa xem xét việc chiếc xe máy đứng tên của mình nên xin lại. Trong suốt phiên xử, ngoài lần đứng lên “xin” lại chiếc xe máy, người phụ nữ này dường như không hề tỏ thái độ gì, kể cả khi chồng phải đối diện với một bản án nghiêm khắc của pháp luật.
Trái ngược với thái độ của người vợ, mẹ của Minh, bà Hoàng Thị Bình (SN 1959) thì nước mắt ngắn nước mắt dài. Người mẹ này thương con nhưng không biết phải làm thế nào trước việc phạm tội của Minh. Bà chỉ xin HĐXX cho con mình được hưởng lượng khoan hồng.
Trong khi HĐXX nghỉ nghị án, Minh tranh thủ quay xuống hỏi han mọi người, dặn dò mẹ mình chăm sóc cho đứa con nhỏ mới tròn hai tuổi đang ở nhà. Bị cáo nghẹn ngào: “Mẹ giữ gìn sức khỏe, con làm con chịu nhưng thi thoảng mẹ nhớ đưa cháu vào thăm con!”.
Không ai biết chuyện giữa hai vợ chồng bị cáo này ra sao nhưng tuyệt nhiên trong suốt cả phiên xử, không lần nào Minh và vợ dành cho nhau sự quan tâm, kể cả ánh mắt nhìn. Điều này khiến không ít người có mặt ngạc nhiên và khó hiểu.
Kết thúc phiên xử, căn cứ vào Điểm b, Khoản 4, Điều 194 Bộ luật hình sự, HĐXX tuyên phạt bị cáo Minh 20 năm tù giam về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Nghe tuyên án, Minh bật khóc ân hận nhưng tất cả đã muộn...
Kỳ Anh