Khoảng trống

Ngày em nói lời chia tay là một ngày chớm thu buồn lạnh lẽo.  Em nói bình thản và nhẹ tênh như những làn mưa bụi lất phất nhẹ bay trên những vòm cây đang mùa rụng lá mà tôi nghe lòng mình tê buốt, nhói đau…

Em quay mặt đi, lạnh  lùng, dứt khoát… Em không muốn nhìn vào mắt tôi, thấy phút tôi yếu mềm, sợ lòng mình cũng yếu mềm theo, hay thực sự tình yêu em dành cho tôi đã nguội lạnh? Tôi không biết. Mùa thu không biết… Chỉ có những chuỗi ngày tiếp theo dài và buồn lê thê như tiếng gió hú ngoài mặt đường nhựa khô khốc bên tôi. Căn phòng của tôi vẫn tràn ngập hình bóng của em, tràn ngập kỷ niệm. Một cành hoa đã khô còn đó, gợi nhớ bờ môi em ấm nồng trên đường Nguyễn Du. Nụ hôn đầu vụng dại, và ngỡ giây phút ấy thời gian như ngừng lại, chỉ có hai chúng tôi trong không gian của một tình yêu thánh thiện. Tôi đã tưởng cuộc đời này em thuộc về tôi mãi mãi, rằng hai ta sinh ra là để cho nhau, để đến với nhau mà hợp nhất, gắn kết khăng khít. Vậy mà…

Không hiểu là ngẫu nhiên hay do ông trời sắp đặt mà giữa tôi và em có thật nhiều điểm chung: Chung làng, chung ngõ, thậm chí cả tháng đẻ, năm sinh cũng trùng nhau (chỉ có điều tôi sinh trước em hai mươi hôm, nên ngay từ nhỏ đã chứng tỏ mình là một người anh và bắt em gọi bằng anh) . Rồi 12 năm học phổ thông, cả hai vẫn luôn gắn bó, thân thiết bên nhau rồi cùng quyết định thi vào một trường đại học.

Năm đầu thi, tôi trượt, em đỗ… Dường như ông trời lại có ý muồn chơi trò chơi với chúng mình nên để cho cả hai phải xa cách. Một năm trời người ở quê, kẻ ở thành phố, thật lâu, thật dài, như chưa bao giờ dài hơn thế… Em luôn thường trực, luôn có mặt trong mọi giấc mơ của tôi. Nhiều lúc trống trải cô đơn, tôi thèm có một người ở bên như thuở nào, thèm cái cảm giác sẻ chia gần gũi, hít hà mùi hương thoang thoảng từ mái tóc dài của em biết chừng nào… Vụt chạy ra ngoài ngõ trong cơn mưa, để mặc cho những làn mưa rơi chéo quất vào mặt, vào môi mà vẫn chẳng thể nguôi ngoai… Kỷ niệm càng dội về, cồn cào, da diết…

Rồi thì tình yêu là động lực để biến ước mơ thành hiện thực: Tôi thi tiếp năm thứ hai và đỗ. Tôi lăng xăng tìm cho được một phòng trọ cùng ngõ với em, và nhủ lòng từ giờ mình cần phải có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc em nhiều hơn…

Nhưng tôi nhầm… Em không cần đến sự quan tâm ấy, và nhiều khi tỏ vẻ khó chịu vì tôi săn sóc cho em quá mức. Tôi không biết được rằng, một năm ở chốn phồn hoa đô hội này đã làm em thay đổi tất cả, từ hình dáng , tính cách đến suy nghĩ, hành động. Và đến ngày hôm nay…

Mặt hồ lạnh, bảng lảng màn sương mờ đục, trĩu nặng như chính lòng tôi. Em  nhìn xa xăm về phía trước, bất chợt lên tiếng:

 -Yêu anh chính là thần thoại, là phép màu diệu kỳ! Nhưng em cũng muốn được cùng người mình yêu tận hưởng cuộc sống ở những vùng đất mới. Đó là hạnh phúc mà em khao khát…

Tôi rùng mình khi hiểu ra, em giờ thực tế hơn và  nhiều ham muốn hơn ngày xưa rất nhiều. Giọng em vẫn đều đều:

– Tìm cho mình một người khác đi anh! Anh chỉ có thể là tri kỷ, là một người anh trai thân thiết của em mà thôi. Em hiểu và trân trọng tình cảm của anh, nhưng chính vì biết cuộc đời này em đã có anh là bạn nên em cần và khao khát mẫu người khác anh, không lặp lại những gì mà anh đã có. Em thật là tham lam quá phải không?

Tôi mỉm cười chua chát.

Sáng nay tôi lên thư viện, bắt gặp em khoác tay một gã đầu tóc, quần áo bóng lộn, cười nói tình tứ. Hỏi ra mới biết đó là con một gia đình giàu có.

Tôi lẳng lặng đi giữa sân trường (lúc tan học, mọi người đã về hết cả), nhìn vào những căn phòng trống thênh thang gió lùa; mong sao có ngọn gió nào đó lùa vào khoảng trống trong tôi, cho nguội dần và mờ đi hình ảnh cùng những kỷ niệm của một mối tình đầu dở dang…

Lương Đình Khoa