"Khoảng trời riêng": Tự do hay đe dọa ngầm?
Sự tôn trọng nhau là cần thiết cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, khi chồng hoặc vợ tự biến "khoảng trời riêng" thành "bầu trời khổng lồ" thì sự tự do lại chuyển thành sự đe dọa ngấm ngầm lúc nào không hay...
Sự tôn trọng nhau là cần thiết cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, khi chồng hoặc vợ tự biến "khoảng trời riêng" thành "bầu trời khổng lồ" thì sự tự do lại chuyển thành sự đe dọa ngấm ngầm lúc nào không hay...
Tôn trọng nhau quá lại hóa vô tâm
Lớp cũ tổ chức buổi gặp mặt, cuộc vui đang lên đến cao trào thì một số "nhân" (chủ yếu là các nàng đã có gia đình) đứng lên xin phép rút lui. Riêng Hoa vẫn ngồi tán chuyện với mấy anh bạn cũ. Hỏi ra mới biết, cả hai vợ chồng Hoa đều có "khoảng trời riêng" của mình. Chồng Hoa bây giờ cũng đang đi dự một buổi liên hoan mừng sinh nhật sếp.
Mấy cô bạn gái tỏ ra ghen tỵ với sự tự do của Hoa. Phần lớn những người trong số họ đều bị chồng "đeo gông" ngay từ khi mới cưới về, mọi sinh hoạt cá nhân đều không được thoải mái so với hồi còn con gái.
Tôn trọng nhau quá lại hóa vô tâm
Lớp cũ tổ chức buổi gặp mặt, cuộc vui đang lên đến cao trào thì một số "nhân" (chủ yếu là các nàng đã có gia đình) đứng lên xin phép rút lui. Riêng Hoa vẫn ngồi tán chuyện với mấy anh bạn cũ. Hỏi ra mới biết, cả hai vợ chồng Hoa đều có "khoảng trời riêng" của mình. Chồng Hoa bây giờ cũng đang đi dự một buổi liên hoan mừng sinh nhật sếp.
Mấy cô bạn gái tỏ ra ghen tỵ với sự tự do của Hoa. Phần lớn những người trong số họ đều bị chồng "đeo gông" ngay từ khi mới cưới về, mọi sinh hoạt cá nhân đều không được thoải mái so với hồi còn con gái.
![]() |
| Người này không cần quan tâm đến việc người kia đang nghĩ gì. Do đó, nguy cơ tan vỡ sẽ rất cao |
Hoa kể rằng, vợ chồng cô đặc biệt tôn trọng tự do riêng của nhau. Ít khi cả hai vợ chồng phải lục đục, cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt. Họ tôn trọng nhau từ những sở thích cá nhân cho đến những thứ được xem là riêng tư như điện thoại, nhật ký...
Lúc đầu, Hoa thực sự cảm thấy thoải mái vì được chồng tôn trọng. Nhưng sau một thời gian, sự thoải mái đó mất dần đi, thay vào đó là sự khó chịu, bồn chồn, tò mò muốn biết chồng đi đâu, làm gì. Nhất là khi Hùng vắng mặt với những chuyến công tác thường xuyên. Ở nhà một mình, lại nghe nhiều lời thị phi của bạn bè, Hoa đâm ra hoang mang, không biết chồng cô có thực sự chung thủy không?
Hoa bắt đầu cảm thấy cô đơn, tủi thân và thấy chồng ít quan tâm đến mình. Muốn đổi một kiểu tóc mới, hỏi đến thì Hùng "vô tư": "Em thấy đẹp thì em cứ đổi"; mua một cái áo mới bảo chồng ngắm thì nhận được một câu trả lời không thể "chán" hơn: "Em thích là được", v.v...
Những chuyện nhỏ nhặt như thế cứ khiến Hoa ngày càng chán nản. Hùng "quá tôn trọng" cô. Đến nỗi, có hôm Hoa cố tình đi về muộn một tí để xem anh có lo lắng cho mình hay không nhưng đợi mãi vẫn không thấy một tin nhắn hay một cuộc điện thoại nào của Hùng.
Đúng là hai vợ chồng đã "quy định" ngầm với nhau rằng, khi một người có công việc riêng, người kia không được điện thoại hay nhắn tin "lèo nhèo". Nhưng Hoa vẫn tức đến phát khóc khi về đến nhà đã thấy chồng lăn ra ngủ khì từ lúc nào, không cần biết vợ đã về nhà hay chưa.
Đến lúc đó Hoa mới thấy thấm thía câu nói "thái quá bất cập". Không tôn trọng tự do của nhau cũng chết, mà tôn trọng quá thành ra lại hóa vô tâm.
"Việc ai người ấy làm, giường ai người ấy ngủ"
Vợ chồng My cũng rất tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau. Do đó, khi xây nhà họ đã không quên xây thêm hai phòng ngủ riêng, "đề phòng" khi nào cảm thấy "khó ở" thì còn có nơi mà "cư trú", khỏi bị quấy rầy.
Ai nghe thấy cũng phải bật cười vì ý nghĩ "rất Tây" của cặp vợ chồng này. Tuy nhiên, cả hai vợ chồng vẫn giữ quan điểm của mình. Những hôm bận làm việc khuya quá, để không làm người kia thức giấc, căn phòng riêng là nơi lý tưởng để cho cả hai nghỉ ngơi.
Tình trạng trên kéo dài được mấy năm thì tỏ ra phản tác dụng. Có bất cứ chuyện gì buồn bực, cả hai vợ chồng đều "ngại" chia sẻ, tâm sự với nhau vì cả hai đã quá quen với việc ai về phòng riêng người ấy, đóng cửa và suy ngẫm một mình. Nhu cầu nói chuyện, trao đổi của hai vợ chồng ngày càng ít.
![]() |
| Biết tạo ra những mối liên hệ chung giữa vợ và chồng mới là điều căn cốt để giữ cho hạnh phúc gia đình được bền lâu |
Khó ngủ, cãi nhau, bất đồng quan điểm, mệt mỏi... có khá nhiều "cớ" để hai vợ chồng "lui" về phòng ngủ riêng, tận hưởng những giây phút một mình. My cho biết, lúc đầu cũng thấy thoải mái, nhưng bây giờ chị lại thấy lo ngại vì "ngủ một mình" đã bắt đầu thành thói quen của cả hai vợ chồng. "Tình cảm vợ chồng mình nhạt nhẽo lắm. Có khi cãi nhau còn dễ chịu hơn là cứ im im như thế này".
Những hậu quả khó tránh
Trên thực tế, "khoảng trời riêng" trong cuộc sống chung của các cặp vợ chồng là cần thiết. Đó là sự tôn trọng những sở thích cá nhân, những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, những phút giây riêng tư trong tâm hồn của mỗi người...
Tuy nhiên, "khoảng trời riêng" ấy không nên là khoảng trời "khổng lồ". Vì lúc đó, sự độc lập, tách biệt của mỗi người sẽ rất lớn. Gia đình vô tình trở thành nơi "trú chân" tạm bợ của mỗi người, họ sẽ sống theo cách riêng, suy nghĩ riêng, có những mối quan hệ riêng, người này không cần quan tâm đến việc người kia đang nghĩ gì. Do đó, nguy cơ tan vỡ sẽ rất cao.
Trường hợp vợ chồng Hoa là một ví dụ điển hình. Khi bắt đầu cảm nhận được sự "không bình thường" trong cuộc sống gia đình, Hoa đã chủ động hỏi han, chia sẻ với chồng nhưng chỉ nhận được một cái tròn mắt ngạc nhiên từ phía Hùng: "Em tỏ ra xoi mói cuộc sống riêng của anh từ lúc nào thế?".
Bất đồng một thời gian, chán nản vì sự vô tâm của chồng, Hoa không còn ý định "điều tra" xem "khoảng trời riêng" của Hùng có "hình dạng" như thế nào nữa. Mọi cảm xúc trong đời sống vợ chồng vì thế cứ nhạt dần, nó không còn đủ sức để "ngăn cản" sự rung động của Hoa trước sự quan tâm chu đáo của một đồng nghiệp. Bạn bè nhiều người biết chuyện, khuyên can thì Hoa chỉ thở dài: "Tao có muốn thế đâu, tại chồng vô tâm quá. Không chừng anh ấy còn có mấy cô bồ ấy chứ"...
Vợ chồng My lại đang đứng trước mối đe dọa sống ly thân. Kết hôn mới được mấy năm nhưng tần số "ngủ riêng" của hai vợ chồng khá cao. Đã thành thói quen, hễ có một việc gì không vừa ý, cả hai lại "chui" vào phòng riêng và "ở lỳ" trong đó. Đang là vợ chồng son mà chẳng thấy họ có hứng thú gì với cuộc sống gia đình. Cứ "việc ai người ấy làm, giường ai người ấy ngủ" như thế này thì đem nhau ra tòa là điều không sớm thì muộn.
Thế mới biết, tôn trọng nhau, tạo cho nhau cảm giác thoải mái là điều cần thiết trong cuộc sống vợ chồng, nhưng biết khéo léo "kìm hãm" sự "phì đại" của những "khoảng trời", biết tạo ra những mối liên hệ chung giữa vợ và chồng mới là điều căn cốt để giữ cho hạnh phúc gia đình được bền lâu.
Những hậu quả khó tránh
Trên thực tế, "khoảng trời riêng" trong cuộc sống chung của các cặp vợ chồng là cần thiết. Đó là sự tôn trọng những sở thích cá nhân, những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, những phút giây riêng tư trong tâm hồn của mỗi người...
Tuy nhiên, "khoảng trời riêng" ấy không nên là khoảng trời "khổng lồ". Vì lúc đó, sự độc lập, tách biệt của mỗi người sẽ rất lớn. Gia đình vô tình trở thành nơi "trú chân" tạm bợ của mỗi người, họ sẽ sống theo cách riêng, suy nghĩ riêng, có những mối quan hệ riêng, người này không cần quan tâm đến việc người kia đang nghĩ gì. Do đó, nguy cơ tan vỡ sẽ rất cao.
Trường hợp vợ chồng Hoa là một ví dụ điển hình. Khi bắt đầu cảm nhận được sự "không bình thường" trong cuộc sống gia đình, Hoa đã chủ động hỏi han, chia sẻ với chồng nhưng chỉ nhận được một cái tròn mắt ngạc nhiên từ phía Hùng: "Em tỏ ra xoi mói cuộc sống riêng của anh từ lúc nào thế?".
Bất đồng một thời gian, chán nản vì sự vô tâm của chồng, Hoa không còn ý định "điều tra" xem "khoảng trời riêng" của Hùng có "hình dạng" như thế nào nữa. Mọi cảm xúc trong đời sống vợ chồng vì thế cứ nhạt dần, nó không còn đủ sức để "ngăn cản" sự rung động của Hoa trước sự quan tâm chu đáo của một đồng nghiệp. Bạn bè nhiều người biết chuyện, khuyên can thì Hoa chỉ thở dài: "Tao có muốn thế đâu, tại chồng vô tâm quá. Không chừng anh ấy còn có mấy cô bồ ấy chứ"...
Vợ chồng My lại đang đứng trước mối đe dọa sống ly thân. Kết hôn mới được mấy năm nhưng tần số "ngủ riêng" của hai vợ chồng khá cao. Đã thành thói quen, hễ có một việc gì không vừa ý, cả hai lại "chui" vào phòng riêng và "ở lỳ" trong đó. Đang là vợ chồng son mà chẳng thấy họ có hứng thú gì với cuộc sống gia đình. Cứ "việc ai người ấy làm, giường ai người ấy ngủ" như thế này thì đem nhau ra tòa là điều không sớm thì muộn.
Thế mới biết, tôn trọng nhau, tạo cho nhau cảm giác thoải mái là điều cần thiết trong cuộc sống vợ chồng, nhưng biết khéo léo "kìm hãm" sự "phì đại" của những "khoảng trời", biết tạo ra những mối liên hệ chung giữa vợ và chồng mới là điều căn cốt để giữ cho hạnh phúc gia đình được bền lâu.
Theo Eva

