Khoảng lặng ngày vui

Thoáng thấy chồng đi cùng xe với một cô gái trẻ ngang qua nơi mọi người đang dự sinh nhật của mình, Duyên ôm mặt lao nhanh ra khỏi quán, để lại bao nhiêu ngỡ ngàng cho những người ở lại. Duyên biết làm vậy là không phải với bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ đang bên cô cùng bạn bè mừng sinh nhật với những lời chúc mừng cô có một gia đình yên ấm, một người chồng luôn chăm lo, yêu thương vợ con và mải mê với làm ăn vì cuộc sống no đủ cho gia đình.

Từ ngày hai người yêu nhau đến khi nên nghĩa vợ chồng chưa bao giờ Bính vắng mặt trong những buổi sinh nhật của Duyên. Nhưng bực tức vì chồng đi với người khác trong ngày sinh nhật mình, cô không biết phải làm gì. Đầu óc Duyên quay cuồng, quẩn quanh với câu hỏi tại sao hôm trước anh không nói với Duyên một lời, không chúc mừng sinh nhật vợ để đến tối anh mới gọi điện thông báo với cô anh không thể về được. 

Niềm tin ở người chồng rất mực yêu vợ bỗng tan biến trong cô, thay vào đó là những ngờ vực mà Duyên cho là "hành động vô tình để cho vợ biết" của Bính. Vì thế Duyên có cảm giác như bị xúc phạm, không còn hứng thú ở lại nơi mà người thân, bạn bè đang hướng về cô với những lời tốt đẹp nhất dành tặng. Như một phản xạ vô điều kiện, cô bật khóc và bước nhanh khỏi quán.

- Sao vậy con? Hành động khó hiểu của con làm mọi người phải suy nghĩ đấy? - Người mẹ đẻ hiểu tính con gái vừa quan tâm hỏi han, an ủi nhưng cũng thầm trách cô.

- Con không sao cả, chỉ có anh ấy không chung thủy với con thôi!

- Có chuyện gì nói đầu đuôi cho mẹ nghe xem nào, vì sao con lại đổ tiếng ác cho chồng mình như thế?

- Anh ấy nói là có việc, không thể về mừng sinh nhật con, vậy mà vừa rồi chính mắt con nhìn thấy anh ấy đi với cô gái khác.- Duyên tức tưởi ôm mẹ khóc nức nở.

Bà hiểu, chưa nên nói gì lúc này. Bà ôm chặt con gái ra chiều cảm thông với cô. Song với linh cảm của người mẹ, bà không nghĩ con rể bạc tình. Có lẽ vì quá yêu Bính, vì tủi thân trong ngày sinh nhật không có chồng ở bên mà Duyên phản ứng vậy.

Tiếng điện thoại bàn reo vang, bà nghe đầu dây bên kia, tiếng người con rể:

- Mẹ ạ, con gọi di động cho Duyên không được, con cứ ngỡ mọi người đang vui sinh nhật với vợ con ở ngoài quán chưa về!

- Ừ, mọi người ở đó mới về, chắc di động vợ con hết pin vì nhiều người gọi chúc mừng thôi. Thế con chưa về được à?

- Khoảng mười lăm phút nữa con mới về được. Có chuyện gấp con không muốn cho Duyên biết, sợ vợ con lo lắng mà buồn trong ngày vui của mình.

Bằng cách riêng của mình, bà nói chuyện với con rể và hiểu được lý do của sự vắng mặt và cái việc mà khiến con gái bà than khóc. Thì ra Thành, bạn thân của vợ chồng Bính, có mẹ đang cấp cứu ở bệnh viện. Anh Thành đi công tác xa nhà nên nhờ Bính giúp. Anh phải về An Lão quê Thành đón em gái bạn mình vào viện chăm sóc mẹ. Anh định lo việc xong sẽ về vui sinh nhật cùng với vợ cho trọn vẹn rồi ngày mai hai vợ chồng vào viện thăm bà sau.

Nghe mẹ nói chuyện với Bính, Duyên thêm một lần ngỡ ngàng về chồng mình. Khác với tâm trạng ngỡ ngàng ban tối, bây giờ là hạnh phúc tràn đầy hãnh diện như những gì mọi người nói về anh. Có điều cô thấy ngượng ngùng, tự trách mình hồ đồ đã vội giận chồng mà xử sự không phải với anh, với mọi người.

Duyên vội sửa lại mái tóc, nét mặt tươi tỉnh trở lại, cô bước ra xin lỗi mọi người ở ngoài phòng khách đang lo lắng không hiểu thực hư thế nào mà Duyên như vậy. Ai cũng thấy rõ vẻ bối rối nơi người vợ trẻ, có lẽ cô hồi hộp trong niềm vui hạnh phúc chờ người chồng đang trên đường về chúc mừng sinh nhật của mình.