Khoán 10 đưa nông nghiệp cất cánh
Theo tin từ Tổng cục thống kê, đến tháng 11-2005, Việt Nam xuất khẩu được gần 5 triệu tấn gạo, đạt giá trị 1,33 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều nước trên thế giới như In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin tiếp tục ký hợp đồng mua gạo của Việt Nam trong năm 2006.
Từ nhập khẩu trở thành nước xuất khẩu lương thực
Sau khi chiến tranh chống Mỹ, cứu nước kết thúc bằng đại thắng Mùa Xuân năm 1975, lịch sử sang trang, đất nước sạch bóng quân thù, nhân dân được hưởng cuộc sống hòa bình, độc lập. Cuối năm 1978, hàng loạt các mô hình HTX ra đời và tất cả nông dân đều buộc phải vào HTX làm cho nông nghiệp nước ta rơi vào trì trệ. Đã có không ít chuyện dở khóc, dở cười quanh việc vào hay không vào HTX như bố mẹ không vào HTX thì con cái nhất định không được cấp giấy đi thi đại học. Gia đình nào kinh doanh, buôn bán bị quy kết là con phe, buôn gia bán lậu, bị ngăn cấm... Trong khi đó, xã viên hợp tác làm theo kiểu chiếu lệ, việc nhiều không ai chịu làm, 'ra đồng cốt để ghi công, chấm điểm'. Sáng, 9 giờ, mọi người uể oải dắt díu nhau ra đồng làm việc. Vừa làm vừa chơi. Đến 10 giờ lại dắt díu nhau về. Gia đình nào đông con, nhiều lao động được hưởng công điểm cao, có nhiều lương thực dự trữ. Ngay ông Chủ nhiệm HTX ở một xã thuộc huyện Thủy Nguyên có tới 11 người con. Ông còn khuyên anh em 'cố đẻ thêm mấy đứa để lấy công điểm'. Do đó xảy ra tình trạng, đồng đất để hoang hóa, nông dân không muốn canh tác, lương thực thiếu trầm trọng. Thực tế đáng buồn là đất nước có đến 80% dân số làm nông nghiệp, nhưng lại thiếu lương thực trầm trọng, trung bình mỗi năm nước ta phải nhập hơn 1 triệu tấn.
Trong hoàn cảnh ấy, một số địa phương như huyện Vĩnh Phúc, xã Đoàn Xá (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) áp dụng cơ chế 'khoán chui'. Chính những cách làm đột phá của một số địa phương cho ra đời Khoán 100 năm 1981, trong đó khoán 3 khâu: cấy lúa, chăm bón, thu hoạch. Ban đầu, nông dân nhận đất khoán, phấn khởi đầu tư hết công sức vào mảnh đất canh tác. Nhờ đó, sản lượng lương thực năm đầu thực hiện đổi mới tạo ra 15,1 triệu tấn/ha, năm 1982 tăng lên 16,6 triệu tấn. Nhờ đó, nước ta chỉ phải nhập khoảng 1/4 so với những năm trước. Nhưng từ 1983 trở đi, sản lượng lương thực tăng chậm hơn. Nguyên nhân là do nông dân chưa thật sự yên tâm đầu tư cho mảnh đất canh tác. Vì vậy, Khoán 10 ra đời năm 1986. Năm 1986, Đại hội 6 của Đảng khởi xướng đường lối đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy về kinh tế. Ba chương trình cấp bách được đề ra gồm chương trình lương thực - thực phẩm, chương trình hàng tiêu dùng, chương trình hàng xuất khẩu.
Khi đó, huyện Kiến Thụy vinh dự được Bộ Chính trị lựa chọn là nơi làm thí điểm khoán sản phẩm trong nông nghiệp đến người lao động, để làm cơ sở thực tiễn cho việc ra đời Nghị quyết 10/NQ-TƯ vào năm 1988. Sự ra đời của Khoán 100, đến Khoán 10 đến Nghị quyết 10 của Trung ương tạo cho nền nông nghiệp nước ta có những bước chuyển mạnh mẽ. Một năm sau thực hiện Nghị quyết Trung ương 10, Việt
CHN-HĐH nông nghiệp nông thôn
Từ chính sách đúng đắn của Đảng ta với Khoán 10 ra đời đưa nền nông nghiệp nước ta có những bước tiến vượt bậc. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đầu tư lớn xây dựng và hoàn thiện hệ thống điện đường, trường, trạm, kiên cố hóa kênh mương cho vùng nông thôn, vùng sâu, xa. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của xã hội, đời sống và thu nhập của người nông dân vẫn khá thấp. Trong khi đó, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh khiến diện tích đất canh tác của nông dân bị thu hẹp. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn chuyển dịch chậm, chưa theo sát với thị trường. Sản xuất nông nghiệp ở nhiều nơi còn phân tán, manh mún, mang nhiều yếu tố tự phát; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất chậm; trình độ khoa học, công nghệ của sản xuất nhiều mặt còn lạc hậu nên năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nhiều sản phẩm nông nghiệp còn thấp, kém hiệu quả và thiếu bền vững.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (khóa 9) về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-2010 chỉ rõ, các địa phương cần xây dựng những vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế lớn. Do đó, Hải Phòng khuyến khích các nhà đầu tư từ I-xra-en, nơi có nền nông nghiệp tiên tiến vào bậc nhất thế giới, xây dựng Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng nông-lâm sản công nghệ cao trên diện tích 7,42 ha, vốn đầu tư 22 tỷ. Trung tâm này đi vào hoạt động và cho kết quả ban đầu khá khả quan.
Bên cạnh đó, nhiều địa phương của Hải Phòng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tăng năng suất, chất lượng cây trồng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống như Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, Tiên Lãng...
Từ đỉnh cao năm Ất Dậu 2005 nhìn về năm Ất Dậu 1945, chúng ta càng thấm thía hơn ý nghĩa việc sản xuất ra hạt gạo. Ất Dậu 1945, hơn 2 triệu đồng bào chết đói, Ất Dậu của 60 năm sau, đất nước ta xuất khẩu gần 5 triệu tấn gạo, thu về cho đất nước 1,33 tỷ USD. Đây là thành quả của chính sách đổi mới về nông nghiệp, giải phóng quan hệ sản xuất, tạo ra sức mạnh to lớn trong nông nghiệp. Điều đó thể hiện cách nhìn mới, tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp nông thôn những năm qua và nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước hiện nay./.
Hoàng Anh