Khổ vì đám sá ở quê

Tối thứ 5, tôi nhận được điện thoại của người chú họ ở quê (xã AT, huyện An Lão) "Chủ nhật này, chú tổ chức đám cưới cho em Giang, mời vợ chồng cháu về quê dự, dù thế nào cũng phải về mừng cho em nó nhé!". Tôi cười  và đáp lại: "Nhất định cháu sẽ về" . Đây là đám cưới thứ 5 trong nửa tháng nay tôi nhẩm tính vậy.

Sáng chủ nhật, 9 giờ chúng tôi về đến nhà đám, thấy khách khứa ngồi đầy sân đang ăn uống. Chưa kịp chào hỏi người thân, có người "ấn" luôn chúng tôi ngồi vào mâm gần nhất. Thím tôi chạy ra chào nhanh nhảu: "Các cháu cứ ăn cỗ đã, xong rồi trưa nói chuyện, nhé!". Thế là, bữa sáng chưa kịp xuôi, chúng tôi lại ngồi vào ăn tiếp bữa trưa quá sớm. Mấy bác ngồi cùng mâm giải thích khi thấy tôi có vẻ băn khoăn về giờ giấc ăn uống: "Ôi dào, ở quê, đám nào chả thế, gọi nhau đi từ 8 giờ, 9 giờ đã vào mâm cả rạp, nhà nào tổ chức ăn làm 2 lượt thì muộn lắm, 10 giờ cũng xong xuôi. Chỉ trừ đám nào có khách cơ quan, đoàn thể ở thành phố về, mới để lại đón đoàn muộn hơn".    

 

Trưa, tôi tranh thủ trò chuyện chú, thím. Gia đình chú, thím tôi thuộc diện "thường thường bậc trung", quan hệ không rộng, nhưng họ hàng nội ngoại khá đông. Hỏi về việc cỗ bàn, chú bảo: "Mình không mở rộng, chỉ mời họ hàng và bà con làng xóm, cũng đến 65 mâm (khoảng 400 người). Con đầu, cháu sớm, làm "hẹp" quá sợ thiên hạ chê cười. Năm nay, nhà không nuôi được lợn, gà, nên tất tật thực phẩm đều phải mua từ A đến Z. Cũng tốn kém nhưng ...không lo". Chiều 2 giờ, đại diện nhà trai đi đón dâu có đến năm chục người. Rước dâu về, nhạc sống nổi lên đinh tai nhức óc, thanh niên hút thuốc lá khói mù rạp mặc cho ông già, bà cả ho liên tục. Hơn một giờ, đám cưới mới kết thúc. Nhà chủ làm bữa cỗ chiều cảm ơn họ hàng,  cũng gần hai chục mâm. Chú tôi nói nhỏ "Đám cưới thằng Giang, trừ mọi chi phí và 2 triệu đồng tiền "nhạc sống", cũng còn lo cho chúng được "cái ổ” (chăn, ga, gối, đệm, giường tủ khoảng 4 triệu đồng)".

 

Những năm qua, Hải Phòng có nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng nông thôn mới. Thực tế, có nhiều phong trào đi lên, nhưng riêng việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí ở các đám sá chưa hiệu quả, vẫn là nỗi lo của nhiều người dân. Việc tổ chức cưới hỏi, cúng giỗ, ma chay là chuyện bình thường nếu những việc đó chỉ làm trong phạm vi gia đình hoặc dừng lại ở những mối quan hệ thân thiết. Nhưng đáng phê phán là đám sá có xu hướng ngày càng mở rộng. Tâm lý "con gà tức nhau tiếng gáy", "cứ làm, đã có thiên hạ lo" vô hình chung, khiến nhiều người bị "vạ lây", "đánh vật" với những khoản tiền đi đám. Một cụ cao tuổi trong làng dự đám cưới về giãi bày: "Muốn thay đổi suy nghĩ của nhiều người, thì một người không thể làm được. Chỉ khi nào "việc làng" trở thành việc của mỗi gia đình, mới mong phát huy được những điều tốt đẹp nhất".

 

Phương Anh