Khổ vì chồng nghèo lại sỹ diện hão

Chỉ vì tính sỹ diện hão của chồng mà bao phen gia đình nhà chị Thương phải khổ.

Chỉ vì tính sỹ diện hão của chồng mà bao phen gia đình nhà chị Thương phải khổ.

Chị Thương đã biết bao nhiêu lần cơ khổ vì ông chồng chị là anh Bách. Chị ghét cái bản chất ông chồng đã nghèo lại còn hay sĩ hão khiến chị bao phen “cháy mặt” với họ hàng nội ngoại.

Gia cảnh nhà chị thì không có gì, may mắn bố mẹ chị làm công chức trước đây nên được phân nhà chị mới được ở ké vì chị là con một trong gia đình. Anh Bách mới có chỗ “chui ra rúc vào” chứ không hai vợ chồng cũng phải đi ở thuê như bao cặp vợ chồng tỉnh lẻ khác.

Bố mẹ chị Thương cũng là người thương và hiểu cho hoàn cảnh của con gái nên mới bấm bụng mà cho anh Bách ở rể chứ cũng không vui sướng nỗi gì vì con gái nhà người lấy được chàng rể mua được nhà, sắm được xe còn con ông bà lấy được thằng con rể đã ở nhà vợ rồi lại còn thích sĩ hão.

“Lộn ruột’ vì chồng

Bố mẹ chị Thương cũng than thở vì bản chất của anh Bách nhiều với chị. Nhưng chính chị  Thương cũng không làm cách gì để chữa được bệnh cho chồng. Chị nói ngược nói xuôi mãi nhưng anh Bách vẫn chứng nào tật ấy có khi càng nói thì anh càng thể hiện tính xấu hơn.

Mô tả ảnh.

Cứ ra ngoài đường là anh Bách lại càng được dịp sĩ diện. Gặp bạn bè đồng môn, anh không tiếc bạn bè một điều gì: đi nhậu với đám bạn nào cũng không thiếu mặt anh. Thậm chí anh Bách còn là người khởi xướng phong trào nhậu nhẹt, ăn chơi và hát hò. Nhưng đến hơn một nửa số lần là anh Bách bỏ tiền túi ra chi, bạn bè ai có thiện chí muốn “lệ quyên”, anh Bách gạt phắt tay ra và bảo: “Chúng mày khinh tao nghèo à?”, thế thì chị Thương có lộn ruột lên không cơ chứ.

Ở nhà biết bao nhiêu là khoản phải chi tiêu chị đều phải để bố mẹ mình chi trả, còn chồng chị thì ăn tàn phá hại như thế này. Chị uất nghẹn lên đến tận cổ nhưng chị cũng không dám thể hiện vì sợ xấu mặt chồng.

Chưa hết ai dưới quê lên nhà chị Thương chơi cũng vào “thăm” anh Bách, chị biết thừa phần lớn là họ muốn xin hoặc vòi vĩnh anh Bách cho tí tiền hay mua hàng quà gì cho họ.

Quả thật anh Bách không ngại ngần giở bệnh sĩ ra. Nếu anh Bách cho ít thì đã đành vì cũng chỉ mang tính chất biếu xén mà thôi đằng này anh cứ vung tay vài trăm nghìn mỗi người là ít.

Chị Thương càng điên hơn vì ngay chính bản thân chị còn chưa biếu xén bố mẹ đồng nào mà chính anh Bách cũng chưa bao giờ giúp đỡ bố mẹ vợ ấy mà lại lấy tiền vợ đi cho.

Chị Thương chỉ biết khóc thầm trong lòng vì yêu và lấy phải ông chồng đã nghèo còn sĩ diện hão để cho vợ con phải khổ cực. Chị thương bố mẹ và cũng xót xa cho bản thân mình.

Suýt giọt nước tràn ly

Bệnh sĩ hão của anh Bách xem ra ở trong tình trạng trầm kha và khó chữa. Vì sau hai năm lấy nhau mặc cho những góp ý nhẹ nhàng của vợ thì anh Bách vẫn không thể sửa chữa được.

Tháng lương nào anh cũng chỉ nộp đủ tiền cơm cho vợ chứ không góp cho  vợ đồng nào vào quỹ cho con cái mai sau. Chị Thương có hỏi thì anh tặc lưỡi: “Thì anh nợ, tháng sau anh trả”. Nhưng chị biết thừa là không đời nào tháng sau anh Bách nhớ lời hứa mà trả cho chị. Bao bận chị Thương phải vay tiền bố mẹ đẻ để đi đóng bảo hiểm cho tương lai con chị.

Trong thời gian này, chị càng suy nghĩ càng bực mình về chồng mình. Chị đang thời gian bụng mang dạ chửa ấy vậy mà anh Bách không hề quan tâm tới chị. Anh chỉ hỏi qua loa và phần đóng góp mua sữa cho con, anh cũng không thèm đả động. Chị Thương lại nén một tiếng thở dài và nuốt những uất ức vào trong lòng.

Nhưng hôm nay đây khi hộp sữa, chị mới mua để dưỡng thai thì anh đưa cho một bà chị họ nên chị Thương không chịu nổi. Sau khi bà chị kia về quê, chị mới khóc và nói: “Sữa đấy tôi phải xin tiền mẹ mua vì đợt này tôi chưa có lương. Anh có biết thương đứa con trong bụng anh không đấy?”.

Chị Thương đã chịu đựng quá nhiều nên chị quyết viết đơn ly hôn với chồng vì căn bệnh khó chữa của anh Bách. Chị Thương nói thẳng với chồng ý định của mình. Anh Bách sửng sốt nhìn chị và nhìn vào lá đơn. Anh không nói gì nhưng khuôn mặt anh thất thần. Anh bỏ đi và chị Thương cũng cảm thấy mình hơi quá. Nhưng thực sự chị cảm thấy “giọt nước đã tràn ly”.

Sau nửa tháng trời, anh Bách mới về, chị Thương trong lòng cũng muốn tha thứ. Anh Bách rất hối hận, anh đã xin chị hãy cho anh cơ hội sửa sai. Bấy lâu anh sống trong ảo mộng và sự sĩ diện của kẻ làm đàn ông. Anh đã về quê đã suy nghĩ và nhìn những việc xung quanh. Anh cảm nhận được hành động của mình thật điên rồ.

Các anh thân mến! Chuyện sĩ diện thì đàn ông ai cũng có nhưng xin đừng thái quá như trường hợp của anh Bách mà làm tổn thương hạnh phúc gia đình.

Theo Eva