Khó truy "ông chủ Việt Nam" trong vụ giết người ở Móng Cái

 Kẻ đứng sau nhóm sát thủ được biết đến với cái tên “ông chủ Việt Nam” được Tòa xác định là Nguyễn Tiến Phương nhưng chứng cứ của vụ án lại không khẳng định điều này.

 

Kẻ đứng sau nhóm sát thủ được biết đến với cái tên “ông chủ Việt Nam” được Tòa xác định là Nguyễn Tiến Phương nhưng chứng cứ của vụ án lại không khẳng định điều này.

Những kẻ phạm tội thú nhận…

Án tử hình được tuyên khi Tòa cáo buộc Nguyễn Tiến Phương đứng ra tổ chức việc đánh người gây thương tích, sau đó chỉ đạo nhóm người Trung Quốc “giải quyết” bị hại đồng thời sử dụng 20 vạn NDT để trả công cho họ. Nhưng, những “sát thủ” lại không nói thế.

Nguyễn Tiến Phương tại tòa
Nguyễn Tiến Phương tại tòa.

Trương Tôn Vũ, Chu Quân đã khai nhận với CQĐT và Công an Trung Quốc, nhóm này nhận lệnh đưa người sang Trung Quốc và nhận tiền từ Hà Quốc chứ không biết ông Phương là ai. Trên đường đi đưa hai người bị thương về TP Đông Hưng, La Vĩnh Ký phát hiện một người đã ngưng thở và báo cho Vũ biết. Vũ đã gọi điện cho Hà Quốc báo cáo sự việc.

Sau đó, Hà Quốc gọi điện lại và chỉ đạo “ông chủ Việt Nam” đồng ý chi 20 vạn NDT để giải quyết hai người bị thương. Cũng chính Hà Quốc là người giao tiền cho La Vĩnh Ký sau khi 5 tên đã “giải quyết” xong việc.

Những đồng phạm của Trương Tôn Vũ là La Vĩnh Ký và Huyên Hán Miễn cũng khẳng định, nhóm này làm việc theo sự chỉ đạo của Hà Quốc vì nhóm người này vốn là người làm thuê cho Hà Quốc.

Trong một lời khai với CQĐT, khi được hỏi về “ông chủ Việt Nam là ai”, Huyên Hán Miễn đoán rằng, “có khả năng” đó là Nguyễn Tiến Phương vì ông Phương là người có quyền lực xã hội và số tiền mà nhóm này nhận sau khi xong việc cũng là của em ông Phương đưa. Nhưng, khi Công an Trung Quốc hỏi “ông chủ Việt Nam” là ai thì Huyên Hán Miễn thú nhận là cũng không biết là ai. Phải chăng, sự suy đoán này cũng giống như sự suy đoán của Tòa án cấp sơ thẩm.

Sợi dây liên lệ giữa “ông chủ Việt Nam” với nhóm người của Trương Tôn Vũ là Hà Quốc. Nhưng, Hà Quốc lại khẳng định “ông chủ Việt Nam” không phải là Nguyễn Tiến Phương vì ông Phương chỉ nói “đưa người bị thương sang Trung Quốc chữa trị”, không chỉ đạo Hà Quốc “giải quyết gọn gàng” hai anh Trí và Điệp.

Với những lời khai của nhóm người Trung Quốc và Hà Quốc, khó có thể xác định được danh tính của “ông chủ Việt Nam”. Vì thế, việc Tòa cho rằng đó là Nguyễn Tiến Phương cũng chỉ là suy đoán thiếu bằng chứng pháp lý.

“Ẩn số” Khổng Thanh Thu

Trong hồ sơ vụ án có những tài liệu quan trọng về vai trò Khổng Thanh Thu nhưng đã bị bỏ qua. Trong lời khai ban đầu của mình, Trương Tôn Vũ đã thừa nhận, ngày 30/6/2009, Trương Tôn Vũ, La Vĩnh Ký, Chu Quân, Huyên Hán Miễn thực hiện việc phạm tội theo chỉ đạo của Thu “miên” (Khổng Thanh Thu) và Hà Quốc.

Sau khi phi tang xác nạn nhân, Vũ đã gọi điện báo cho Hà Quốc và Khổng Thanh Thu biết. Khổng Thanh Thu đã gọi Hà Quốc ra bờ sông biên giới Việt Nam – Trung Quốc và đưa cho Vũ 100.000 NDT để đi trốn. Vũ cùng 4 người trong nhóm cũng thường xuyên có mặt trong sàn nhảy “Thời gian vàng” của Khổng Thanh Thu.

Trong vụ việc này, Khổng Thanh Thu đóng vai trò quan trọng. Chính Thu đã gọi điện cho nhóm 5 người Trung Quốc lên Lục Chắn và cũng chính Thu là người gọi phương tiện đến bên đò để “đón hàng” (những người bị thương). Điều này đã được Hà Quốc, Trương Tôn Vũ khẳng định trong các lời khai tại CQĐT.

Khi bị khởi tố, Khổng Thanh Thu đã được triệu tập đến CQĐT. Trong lời khai của mình, Khổng Thanh Thu cũng thừa nhận chính là người gọi đò để đưa người bị thương sang Trung Quốc. Một chi tiết đặc biệt quan trọng mà chính Khổng Thanh Thu khai với CQĐT là ngày 02/6/2009, sau khi sự việc xảy ra, Thu đến nhà Nguyễn Tiến Phương. Lúc này, Nguyễn Tiến Chung mới báo cho Phương biết anh Điệp, Trí đã chết ở Trung Quốc. Biết tin này, Nguyễn Tiến Phương đã mắng chửi em là “đi uống thuốc độc mà tự tử đi”. Với chi tiết này thì rõ ràng Nguyễn Tiến Phương không phải là “ông chủ Việt Nam”.

Theo lời khai của những kẻ phạm tội thì không loại trừ khả năng “ông chủ Việt Nam” là Khổng Thanh Thu. Vai trò của Khổng Thanh Thu trong vụ phạm pháp này còn rõ hơn Bùi Hải Bài và Nguyễn Tiến Phương. Nhưng không hiểu sao, sau khi khởi tố, CQĐT chỉ tạm giữ đối với Thu mà không tạm giam như đối với Phương, Hải Bài để sau đó Khổng Thanh Thu biến mất không để lại dấu vết.

Tòa án chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án. Những điều chưa rõ ràng và thiếu thuyết phục đối với 2 bị cáo Nguyễn Tiến Phương, Bùi Hải Bài cần phải được làm sáng tỏ để tránh việc người mang tội oan, kẻ phạm tội thật sự thì đứng ngoài vòng pháp luật.

Tại sao lại có nhiều người, kể cả bị hại không đồng tình với bản án. Chúng tôi đã trao đổi với Luật sư Trần Văn Toàn để làm rõ vấn đề này.

- Thưa ông, nhiều người cùng không đồng tình với bản án nghiêm khắc dành cho các  bị cáo, ông có thể lý giải lý do của vấn đề này hay không?

 

- Vụ án này ban đầu được người ta gán cho cái mũ “xã hội đen” nên có lẽ mức hình phạt mà tòa áp dụng là quá nghiêm khắc. Về nguyên tắc, khi xử phạt, cần phải xem xét đầy đủ chứng cứ và trách nhiệm cá nhân của từng bị cáo trong vụ án. Có lẽ, nhiều người không đồng tình vì bản án chưa thể hiện được nguyên tắc này.

Đối với các bị cáo bị xử phạt án tử hình, chung thân như bị cáo Phương, Bài thì chứng cứ chứng minh vai trò của họ còn mờ nhạt, thậm chí không đầy đủ chứng cứ. Vì thế, những người biết sự việc và những người hiểu về hai bị cáo trên họ phản ứng với quyết định của Tòa.

- Theo ông, việc áp dụng hình phạt của Tòa án sơ thẩm trong vụ án này có hợp lý không?

- Tôi cho rằng, người ta phản ứng về việc quy kết trách nhiệm nhiều hơn là mức hình phạt. Như vụ án Nguyễn Đức Nghĩa, chứng cứ rõ ràng, việc xử phạt nhẹ mới tạo ra bất bình. Còn, vụ án này chứng cứ buộc tội bị cáo Phương, Bài không đủ nên xử phạt ở mức độ nào với tội danh “giết người” cũng không hợp lý và tạo ra phản ứng không đồng tình, đặc biệt với các án tử hình. Vì, nếu người bị tử hình mà oan thì chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai.

Theo tôi, vấn đề quan trọng là buộc tội phải có đủ chứng cứ thuyết phục còn khi lượng hình, tòa căn cứ và tính chất của hành vi, vai trò của bị cáo mà xử phạt thì sẽ hợp lòng người.

- Xin cảm ơn ông.

Bình Minh