Khổ thân ông Khôi!
Chiều 29-6, trước 2 trận bán kết giải bóng đá hạng Nhì toàn quốc 2008, ông Dương Nghiệp Khôi - Trưởng Ban Tổ chức (BTC) các giải bóng đá Việt Nam - đã có mặt trên sân Chi Lăng, lần cuối cùng trong vai trò trưởng giải. Nhưng thực ra, ông Khôi thừa biết, sứ mệnh của ông đã chấm dứt từ trước thời điểm ấy bởi ông đã sớm quyết định viết đơn xin thôi giữ chức Trưởng BTC giải.
Chiều 29-6, trước 2 trận bán kết giải bóng đá hạng Nhì toàn quốc 2008, ông Dương Nghiệp Khôi - Trưởng Ban Tổ chức (BTC) các giải bóng đá Việt Nam - đã có mặt trên sân Chi Lăng, lần cuối cùng trong vai trò trưởng giải. Nhưng thực ra, ông Khôi thừa biết, sứ mệnh của ông đã chấm dứt từ trước thời điểm ấy bởi ông đã sớm quyết định viết đơn xin thôi giữ chức Trưởng BTC giải.
![]() |
| Sự ra đi của ông Khôi |
Cũng phải thôi, khi những ngày qua, sau sự cố kinh hoàng trên sân Vinh, ông Khôi đã phải “giơ đầu chịu báng” từ công luận, mà đa phần ác ý. Mấy ai thông cảm hay sẻ chia để hiểu rằng, ông Trưởng BTC giải chẳng phải “ba đầu, sáu tay” để “phân thân” đi đến cả 5 sân cỏ còn lại. Cũng chẳng thể biết sân nào “nóng” hơn sân nào khi ở Hà Nội, đội chủ nhà Hà Nội ACB sẽ dấn sâu vào “cửa tử” nếu thua Đà Nẵng hay Bình Định có thể rơi vào thảm họa nếu thua trên sân Hoàng Anh Gia Lai.
Mà giả dụ, ông Khôi có ở sân Vinh thì cũng chẳng thể ngăn được vụ đánh nhau chí mạng ấy giữa hai đám cổ động viên quá khích. Ngay hàng trăm cảnh sát địa phương còn bó tay nữa là! Dĩ nhiên, trách nhiệm thì thế rồi. Nhưng cứ cái kiểu “trăm dâu đổ đầu tằm” như vậy hẳn không công bằng và cũng thiếu sòng phẳng lắm.
Giám đốc Kỹ thuật Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Văn Vinh nhận xét: “Tôi không tin việc ông Khôi ra đi sẽ giúp V-League tốt đẹp hơn. Với tư cách cá nhân, tôi nhìn nhận ông Khôi là một người có năng lực, làm việc linh hoạt. Nói thế này có lẽ chính xác hơn, ông Khôi là một người có bản lĩnh nhất trong một tổ chức thiếu bản lĩnh…”. Vì thế, sau khi nhận được thông báo về ý kiến chỉ đạo của Bộ VH-TT và DL với VFF về việc “thôi giao nhiệm vụ Trưởng Ban Tổ chức giải cho ông Dương Nghiệp Khôi để bố trí công tác khác”, ông Khôi chỉ nói ngắn gọn: “Tôi rất thanh thản”. Chẳng thể khác được bởi ông đang sống và làm việc trong một bộ máy VFF đang bị hành chính hóa.
Nhưng nếu nhìn nhận vấn đề ở một giác độ sâu xa hơn, càng nhận thấy, ý thức của từng khán giả vào sân cùng sự chuẩn bị “kín kẽ” trong công tác bảo đảm an ninh của những nhà tổ chức địa phương mới là yếu tố chính quyết định sự thành bại của từng trận đấu. Ai cũng biết độ “nóng” của sân Chi Lăng, sân Quy Nhơn hay Huế, nhất là từng có những vụ đụng độ khi các trận “derby vùng” diễn ra giữa Đà Nẵng - Bình Định - Thừa Thiên-Huế.
![]() |
|
Không hẳn đã giúp V-League tốt hơn trong thời gian đến. Và sự bạo hành trên sân cỏ (ảnh phải), không hẳn chỉ là trách nhiệm của những nhà tổ chức như ông Khôi. |
Song, hầu như vẫn chưa hề có cảnh máu đổ trên sân cỏ. Phải chăng đó là do nhận thức của từng người xem để biết hạn chế tối đa những hành vi, thái độ manh động đậm chất côn đồ? Và cũng không thể không ghi nhận các biện pháp trấn áp cần thiết của lực lượng làm nhiệm vụ với những phần tử quá khích. Còn gần đây, tại sao những vụ ẩu đả trên các sân Vinh, Nam Định, Hàng Đẫy, Hải Phòng liên tục xảy ra?
Ngày 31-5, án phạt được tuyên sau vụ bạo loạn trên sân Vinh vào chiều 25-5 đã khiến không ít người cảm thấy hụt hẫng! Sân Vinh bị cảnh cáo, cấm tổ chức thi đấu đến hết ngày 31-12-2008 (trong đó, chỉ có 3 trận của Sông Lam Nghệ An tại V-League), đồng thời bị phạt 50 triệu đồng, đội Sông Lam Nghệ An bị trừ 3 điểm, đội Xi-măng Hải Phòng bị phạt 30 triệu đồng. Trước đó, do ảnh hưởng từ vụ bạo loạn nên sân Vinh cũng đã bị tước quyền đăng cai vòng loại giải U-13, U-15 và vòng chung kết U-21 toàn quốc. Một bản án được tuyên nhưng không khiến những người liên quan “tâm phục, khẩu phục” do những vị giám sát trở thành vô can hay Xi-măng Hải Phòng chỉ chịu mức án như đùa.
Chính cách xử lý này càng cho thấy, dù ông Dương Nghiệp Khôi phải rời ghế Trưởng BTC giải; dù Hội đồng Kỷ luật từng khẳng định “sẽ tuyên mức án nặng nhất chưa từng có trong bóng đá Việt Nam”, bóng đá Việt Nam vẫn ở trong một vòng luẩn quẩn. Chỉ khổ thân ông Khôi khi chính ông đã trở thành “tội đồ” trong một cơ chế chưa hoàn thiện cùng với lối vận hành còn quá nhiều trục trặc của bóng đá Việt Nam…
NGUYÊN AN

