Khổ tâm vì chồng sắp cưới quá... bê tha
Hôm nay, sau gần 4 năm kể từ ngày ấy, sau hơn nửa chặng đường để đến với nhau, thì “thành tựu” đã đạt được hôm nay chỉ được viết bởi một chữ “buồn”.
Hôm nay, sau gần 4 năm kể từ ngày ấy, sau hơn nửa chặng đường để đến với nhau, thì “thành tựu” đã đạt được hôm nay chỉ được viết bởi một chữ “buồn”.
Có đáng không nếu mình cứ tiếp tục? Hy vọng rồi lại thất vọng, có lẽ mình là một người con gái rộng lượng, lúc nào người ta làm sai mình cũng có thể tha thứ, có lẽ vì thế mà mình đã tự làm mình mất giá trị đối với người ta. Mình yêu người ta 10 phần, thì người ta chỉ yêu mình 7-8 phần. Mình quan tâm người ta 10 phần, thì người ta củng chỉ quan tâm mình có 7-8 phần. Buồn quá, biết làm gì hơn. Đàn ông yêu và sống là hai thứ riêng biệt, còn phụ nữ tình yêu chính là cuộc sống. Thế mới bất công ấy chứ!
Người ta sẵn sàng chi ra một khoản tiền để chơi thâu đêm, nhưng một phần quà nhỏ tặng mình trong các dịp lễ thì không có. Người ta sẵn sàng “bóc bánh trả tiền”, còn mình không thể làm vậy được, vì người ta cho rằng người ta là con trai. Con trai thì sao? Con trai có được cá quyền làm khổ người khác à.
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Người ta cho người ta cái quyền được tự do kết bạn, kể cả các bạn nữ, thế mới có chuyện ấy chứ. Yêu mình, chỉ có mình không đủ sao mà người ta thích kết bạn đến như thế, ừ thì bạn, thì em gái. Mình cũng mặc, mình buồn nhiều rồi.
Có lẽ mình là một người quá cầu toàn, mình muốn lúc nào người ta cũng làm theo ý mình mà quên mất người ta là một con người chứ không phải cái máy. Đã bao lần mình suy nghĩ đến hai tiếng “thiêng liêng” ấy, hai tiếng “chia tay”. Suy nghĩ rồi cũng có làm được đâu, tại vì mình quá yêu người ta mà, mình cho người ta cái quyền được làm khổ mình mà.
Tình yêu của chúng mình hai năm trước là một tình yêu mà các bạn ngưỡng mộ, đẹp lắm, nên thơ lắm, nhưng chỉ trong hai năm trở lại đây người ta đã thay đổi hẳn về cách sống, làm mình hụt hẫng quá, chẳng thể ngờ cuộc sống khiến người ta của mình thay đổi nhanh như thế. Người ta không còn như xưa nữa, thay vào đó là một con người chỉ lo ăn chơi, cờ bạc, rượu chè, sau vài tháng cờ bạc, người ta đã phải chịu một khoảng nợ là 50 triệu đồng,
Lương công chức ba cọc ba đồng làm sao gánh vác được số nợ lớn như thế, người ta đã hối hận và chấm dứt con đường đỏ đen đó, nhưng số nợ đó thì vẫn còn đó, hằng ngày người ta sống như là ở địa ngục vì sự ân hận. Mình là vợ sắp cưới của người ta, mình cũng sống không hơn gì người ta nữa, mình cũng buồn và đau khổ không kém. Bây giờ người ta lại thích đi mát xa mà nói đúng hơn là “mát gần” mình đã phát hiện qua lời khai rất thật lòng từ người ta, người ta cũng đã hối hận và xin mình tha thứ, ừ thì mình tha thứ đó, nhưng sao bây giờ mình không còn tin người ta như trước nữa, người ta bây giờ đâu còn là người mình yêu khi xưa nữa.
Người ta hư lắm, người ta phải để mình khổ tâm vì người ta quá! Sao mình khờ quá, sao lại chấp nhận một người chồng tương lai như thế? Người ta như vậy đó, nhưng người ta yêu mình, vậy mới đáng nói chứ, yêu mình chứ không phải không yêu, mà nhẫn tâm làm mình buồn như thế đó. Số phận của phụ nữ chúng ta từ xưa đến nay chẳng lẽ phải cam chịu như thế này sao?
Thật sự mình rất buồn, mình biết, về tương lai dài lâu thì người ta cũng không thể nào bỏ được cái tật thích “bóc bánh trả tiền” đâu. Vì trong môi trường sống của người ta ai ai cũng hư như vậy hết, nên người ta của mình cũng bị nhiễm các thói hư tật xấu đó. Thử hỏi có người vợ nào chấp nhận chồng mình như vậy không?
Mình thật sự không biết phải làm sao với các thói hư tật xấu của người ta nữa, mình khổ tâm lắm, mình chỉ là vợ sắp cưới thôi, chứ chưa là vợ chính thức, mình có thể hồi hôn lễ lại nếu cảm thấy không hạnh phúc, nhưng mình không nỡ rời xa anh ấy, nhưng mình cũng không muốn phải khổ, bạn đọc hãy cho mình lời khuyên, mình khổ tâm quá!
Theo TTOL
