Một nhà văn nổi tiếng nào đó, Lev Tôlxtôi thì phải, có nói, đại ý là: Thật bất hạnh cho người phụ nữ nào lấy phải người chồng vui tính. Chồng chị chẳng những vui tính mà còn ga-lăng, bất kể người khác giới nào anh cũng chiều chuộng và nói những lời có cánh với họ. Điều đó khiến chị vô cùng đau khổ. Anh, một người xuất thân từ nông thôn mà tại sao lại có dòng máu Đông Gioăng chảy trong huyết quản?
Cái làm chị khó nghĩ nhất là bằng cách nào để anh bỏ được thói trêu hoa ghẹo nguyệt ấy. Chị bản tính nhẹ nhàng, nói năng nhả lời chọn chữ, vẻ đài các đã nhuốm rồi làm sao có thể xử sự thô lỗ được. Cuối cùng, chị chọn được một giải pháp tuyệt vời, đúng theo “gu” của chị, đó là mỗi khi chứng kiến hoặc nghe chuyện anh tán tỉnh một ai đó là chị lăn ra... ngất.
Thoat đầu, mọi người trong nhà đều kinh sợ và người hoảng hốt nhất là anh. Cứ chuẩn bị gọi cấp cứu là chị lại tỉnh dậy, mệt mỏi đôi chút rồi trở lại bình thường. Amh dường như nhận ra nguyên nhân của những cơn ngất ấy là sự “vui tính” quá mức của mình nên có vẻ thận trọng giữ gìn hơn. Song, dần dần những cơn ngất ấy cũng chẳng hại gì, vả lại, núi sông biến cải, bản tính khó dời, anh lại như xưa, vui một cách quá trớn.
Gần đây nhất, anh tháp tùng một cô bạn trong Nam ra chơi, khuya mới về nhà. Chị đợi anh về một lúc mới lên cơn... ngất. Như thường lệ, anh vực chị lên giường nằm nghỉ rồi mở ti-vi xem. Nhíu thấy chị ngất hơi lâu so với thường lệ bèn đến bên giường xem xét tình hình thì ôi thôi, chị đã sùi bọt mép, mắt trợn trừng trắng dã.
Quá khiếp sợ, Nhíu vội vã kêu toáng lên. Anh vẫn thản nhiên áp dụng cái chiêu vẫn dùng có hiệu quả: “Gọi cấp cứu đi!”, nhưng hồi lâu mà chẳng thấy chị nhúc nhích gì cả. Lay gọi, xoa bóp, bấm huyệt,... chị vẫn bất tỉnh, đành gọi cấp cứu. Lần này thì chị ngất thật rồi.
“Lộng giả thành chân” - rất đúng với trường hợp của chị. Chẳng biết anh có vì thương vợ mà sám hối không nhưng rõ là chị đã tự rước bệnh vào người.
Nhiu Nhíu