Tình yêu không có công thức
Mồ côi cha từ khi mới 12 tuổi, cô đã phải sống khác rất nhiều những bạn cùng tuổi. Khi cô 15 tuổi, mẹ phải bỏ quê lên Sài Gòn buôn thúng bán mẹt để thay đổi cuộc sống quá khốn khó vì khoản nợ nần do chữa bệnh cho cha cô trước đây. Năm 18 tuổi cô cũng theo mẹ mưu sinh nơi thành phố xa hoa này.
Hàng ngày chứng kiến cảnh mẹ vất vả từ hai giờ sáng ra chợ đầu mối lấy hoa quả, rồi lại rong ruổi cả ngày để kiếm chút đồng lẻ mà cô thấy không đành lòng. Chưa bao giờ cô nghĩ mình phải chịu mãi như thế. Nhà có hai mẹ con, lúc nào cô cũng nghĩ mình phải làm gì đó để thay đổi cuộc sống khổ cực của hai mẹ con. Thế rồi trong khi làm chân phục vụ tại quán cà phê, cô tình cờ lọt vào “mắt xanh” của một nữ doanh nhân. Chị nhìn thấy tham vọng, khao khát của cô gái nhỏ này nên đã quyết định giúp đỡ.
Sẵn sự thông minh, khéo léo, cả ngoại hình ưa nhìn, cô trở thành thư kí của một nữa doanh nhân có tiếng khi mới chỉ 19 tuổi. Vừa làm, vừa học, ân nhân của cô còn chi tiền cho cô tham gia các khóa đào tạo kinh tế chất lượng. Chẳng mấy chốc cô gái quê ngày nào biến mất, cô nhanh chóng trở thành một nữ giám đốc một chi nhánh công ty con của ân nhân.
24 tuổi, cô đã có thể điều hành một công ty con với cả trăm nhân viên. Và cô cũng không làm ân nhân của mình thất vọng khi đã mang lại sự phát triển đáng nể ngay năm đầu tiên tiếp quản. Sự nhanh nhạy của tuổi trẻ, sự khao khát kiếm tiền, sự tham vọng , cùng với kiến thức, cô đã biến giấc mơ đổi đời của mình thành hiện thực. Cô đã có thể mua nhà đẹp cho mẹ ở, xe đẹp chở mẹ đi chơi, mua sắm. Mẹ cô không còn phải vất vả bán buôn mà chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi, chăm lo cho con gái.
Công việc cứ cuốn cô đi như thế. Suốt bao năm, cô quên mất mình là một cô gái trẻ đang tuổi yêu. Không phải không có những người đàn ông yêu cô hay đang để cô yêu, nhưng cô chẳng thấy chút rung động. Chỉ tới khi gặp anh, chàng nhân viên IT mới được tuyển vào công ty để lo bảo trì máy móc, xử lý các sự cố phần mềm, trái tim cô bỗng bối rối.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Cuộc hôn nhân nhiều thị phi
Họ làm đám cưới sau hơn 1 năm yêu nhau trong sự bất ngờ của cả công ty. Họ yêu nhau kín đáo tới mức chỉ khi thiệp cưới được phát ra thì mọi người mới ồ, à. Một đám cưới sang trọng được tổ chức, cô dâu rực rỡ như một nữ hoàng bên cạnh chú rể mặt hiền khô. Ánh mắt cả hai đều ánh lên niềm hạnh phúc. Chỉ có một vài người hoài nghi và chưa hài lòng về đám cưới này, trong đó có mẹ cô và một số người trong công ty.
Chỉ sau tuần trăng mật, anh chàng IT quen sống đơn giản bắt đầu phải đối diện với những ánh mắt khó hiểu, nhưng lời xì xào của đồng nghiệp. Nào là anh là “chuột sa chĩnh gạo”, Xuân tóc đỏ vì đùng một cái vớ được cô vợ giầu lại đẹp. Nào là chuyện “chó chui gầm chạn” vì lấy vợ xong, anh bước từ nhà trọ tồi tàn về ngôi nhà đẹp lung linh của vợ ở… Từ khi lấy vợ, thái độ của các đồng nghiệp với anh khác hẳn, không còn gần gũi, cởi mở như trước. Họ sợ nhỡ hở ra chuyện gì bất lợi, anh lại về “chim lợn” ngay với phu nhân giám đốc thì lại mệt.
Nói chung từ khi lấy vợ xong, anh bỗng thấy cuộc sống vô cùng ngột ngạt, mệt mỏi. Ở cơ quan đã khốn khổ, về nhà, anh còn bị mẹ vợ soi xét suốt ngày. Bà không ưa anh vì thấy anh tầm thường quá so với con gái mình. Bà thấy con gái xinh đẹp, giỏi giang của mình xứng đáng lấy một anh chồng hoành tráng hơn. Thế nên chưa bao giờ bà nhìn lấy ưu điểm gì của chàng rể con gái đã chọn cho bà. Mà đã bị cảm tính thì nhìn đâu bà cũng khó chịu, từ chuyện anh để đôi giầy trên giá lúc đi làm về, tới cách anh uống nước xong đặt cái cốc trên bàn… Anh cố lấy lòng mẹ vợ bằng cách mua quà tặng bà, bà lại nói bóng gió rằng tiêu tiền vợ thì đừng có hoang phí. Với một gã đàn ông, câu nói đó quá xúc phạm.
Dù rất yêu vợ, khâm phục vợ nhưng dường như thế giới của cô quá khó để một người đơn giản như anh bước chân vào. Thỉnh thoảng, anh vẫn được vợ lôi đi những cuộc giao lưu mang tính chất thân mật giữa các gia đình doanh nhân nhưng anh thấy mình hợp với không gian hành lang, nơi những anh chàng nhân viên phục vụ đang nói chuyện hơn. Anh chẳng biết nói gì với những con người quá sang trọng đó, họ như tới từ hành tinh khác anh.
Từ chỗ yêu vợ một cách hồn nhiên, càng biết thêm về thế giới của cô, anh bỗng thấy cô xa lạ hơn với mình. Còn cô thì đang cố gắng kéo anh lại gần với thế giới của mình bằng cách thay đổi chồng. Cô muốn biến anh thành quý ông nhưng cô không hề hiểu rằng với một gã kỹ sư quen quần bò, áo phông, giầy thể thao mà bắt khoác bộ vest sang trọng “Made in Italy” khác gì cực hình. Cô hướng dẫn cách anh ăn nói sao cho lịch sự, phù hợp các buổi tiệc sang trọng thì anh lại thấy mình chẳng khác con khỉ bắt chước…
Anh như gã trai làng loay hoay trong đôi giầy Ferragamo sang trọng mà không biết phải đi làm sao cho nó không bẩn, không bị trầy mũi. Đôi chân anh như bị bó chặt trong đôi giầy sang trọng ấy khi biết nó được mua bằng số tiền của vợ và lên tới 7 con số không. Nhìn nó, anh lại nhớ tới câu nói ám ảnh của mẹ vợ.
Anh đã trải qua một năm hôn nhân nhưng cảm thấy nó dài như 10 năm. Đúng kỉ niệm 1 năm ngày cưới anh đã viết cho vợ xinh đẹp một email xin phép ra ngoài ở một thời gian để lấy lại cân bằng. Chỉ tới khi đọc bức tâm thư đó, cô mới vỡ òa và hiểu phần nào tâm tư của chồng. Nhưng gọi điện không thấy anh bắt máy, anh chỉ nhắn lại cô rằng đừng tìm anh, anh cần một thời gian suy nghĩ. Anh vẫn yêu cô nhưng anh cần thêm thời gian để tìm cách hòa nhập vào thế giới của cô.
Trong căn phòng trọ cũ kĩ 10 m2, anh chàng kỹ sư công nghệ thông tin đang ngồi bên máy tính với bát mì tôm “không người lái” nhưng cơ mặt đã giãn ra. Anh như vừa đặt được hòn đá nặng từ trên vai xuống. Anh nghĩ thôi cứ đặt tạm nó xuống đất rồi tính tiếp. Anh gõ một lá đơn xin thôi việc gửi trưởng phòng nhân sự và quyết định đi tìm một công việc mới ở nơi khác./.