Khó khăn nghề biển
Toàn quận Sơn Trà có gần 1.500 tàu thuyền các loại. Tùy theo cỡ tàu và loại hình khai thác mà mỗi tàu có số thuyền viên khác nhau, nhưng khó khăn chung hiện nay là đa số tàu cá trong quận đang thiếu thuyền viên để ra khơi, sản phẩm bán ra bị tư thương ép giá.
Toàn quận Sơn Trà có gần 1.500 tàu thuyền các loại. Tùy theo cỡ tàu và loại hình khai thác mà mỗi tàu có số thuyền viên khác nhau, nhưng khó khăn chung hiện nay là đa số tàu cá trong quận đang thiếu thuyền viên để ra khơi, sản phẩm bán ra bị tư thương ép giá.
![]() | |
|
Đã gần hết tháng Giêng mà tàu thuyền phường An Hải Tây đậu la liệt trên sông Hàn vì chưa có đủ lao động để ra khơi. |
Trong nghề biển, làm thuyền viên được gọi là “đi bạn”, quan hệ giữa chủ tàu và thuyền viên gọi là quan hệ giữa “chủ” và “bạn”. Năm được mùa biển thì bạn bám lấy chủ, nhưng thời điểm cận Tết Kỷ Sửu, nghề biển thất bát, bạn không còn mặn mà với chủ và đến dịp Tết là họ nghỉ luôn cho đến nay, làm cho bao chủ tàu mỏi mắt mong chờ. Ông Võ Văn Ninh ở phường Nại Hiên Đông là chủ một tàu nhỏ, đánh bắt gần bờ, bao năm qua gắn bó như ruột thịt với 2 lao động ở huyện Thăng Bình-Quảng Nam, nhưng kể từ trước Tết cả hai đã về quê rồi “lặn mất tăm”. Chờ mãi, không thấy họ trở ra, ông Ninh tất tả đi tìm bạn khác, nhưng tìm hoài vẫn không được, khiến ông ngày ngày như có lửa đốt trong lòng!
Đó là chưa kể có những người đi bạn lâu năm đã trở nên quá thân thiết với chủ. Gần đến Tết, họ đưa ra nhiều lý do như xây nhà, mua xe, cưới vợ cho con... để ứng trước tiền của chủ với lời hứa “sang năm làm trừ dần”. Trong cái thế và cái tình không thể đừng được, có những chủ tàu đã cho bạn ứng từ 500 ngàn đến vài triệu đồng/người và đến nay bạn đã “một đi không trở lại”. Nhiều chủ tàu ở Sơn Trà cho biết, đã bị bạn quỵt nợ vài chục triệu đồng. Anh Thương ngậm ngùi nói, mất tiền đã xót nhưng “mất bạn” lại càng xót hơn, bởi hiện nay giá dầu đã hạ nhiều, tàu nằm bờ ngày nào thất thu ngày ấy.
Nguyên nhân sau khi về Tết, nhiều thuyền viên không trở lại tàu là do xin được việc làm ở các khu công nghiệp, chế xuất hoặc một đơn vị nào đó, dù thu nhập có thấp hơn đi biển, nhưng họ vẫn chấp nhận vì mấy ai muốn chuyện “lấy chồng nghề biển hồn treo cột buồm!”.
Ngoài vấn đề thiếu lao động, ngư dân còn bức xúc về tình trạng bị tư thương ép giá. Quận Sơn Trà hằng năm khai thác gần 16 nghìn tấn hải sản, nhưng không có một đơn vị nào đảm nhận việc thu mua sản phẩm của ngư dân. Công ty Chế biến thủy sản ở Thọ Quang mỗi ngày chỉ mua chưa đến 30% hải sản, còn lại mặc sức tư thương thao túng. Lúc tàu vào bến ít thì giá còn được, hễ thấy tàu vào đông, hải sản nhiều là tư thương liền thông đồng với nhau để hạ giá.
Ông Trương Văn Tình (tổ 26 phường An Hải Bắc) bức xúc nói: Tàu của tôi chuyên đánh các loại cá ngon như cá nhám, cá cờ, nhưng hễ con cá nào xây xước một chút là thương lái loại ra mua theo giá cá làm mắm (bằng 20% giá trị). Mình vật lộn với sóng gió mới kiếm được con cá đem về, vậy mà họ (tư thương) muốn đặt ra giá nào mình cũng phải chịu. Khi biển động, ít cá, thì họ săn đón để mua, còn khi thấy cá nhiều là lập tức họ thông đồng với nhau hô giá thấp xuống.
Ngư dân còn nhọc nhằn với việc vay vốn cải hoán, đóng mới tàu thuyền. Những chủ tàu nhỏ lâu nay đánh bắt ven bờ, nhưng nguồn thủy sản ven bờ ngày càng ít, nên họ muốn đóng mới hoặc nâng cấp tàu thuyền để vươn khơi, ngặt vì không có tài sản thế chấp nên không vay được vốn. Theo ông Lê Văn Chí-Chủ tịch Hội Nông dân quận Sơn Trà, nên chăng ngân hàng cần có hình thức tín chấp cho ngư dân vay vốn đóng, sửa tàu thuyền.
Mặt khác, Nhà nước cần có cơ quan thông báo tình hình ngư trường, nhằm giúp ngư dân tránh được thua lỗ. Trung bình, một chuyến biển xa bờ tốn hết 60 triệu đồng, vậy mà ngư dân chỉ biết hỏi nhau và ang áng chạy ra khơi theo kinh nghiệm. Nếu gặp may, trúng luồng tôm cá thì vui, còn ngược lại là bao khó khăn tức khắc đè lên gia đình họ.
Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM
