Khi vợ hơn chồng

Địa vị, tiền tài, sự thành đạt là những mục tiêu vô bờ, nếu không biết điểm dừng, các gia đình dễ lâm vào cảnh đổ vỡ

Địa vị, tiền tài, sự thành đạt là những mục tiêu vô bờ, nếu không biết điểm dừng, các gia đình dễ lâm vào cảnh đổ vỡ

Chị Ngọc Thanh (ở quận Gò Vấp - TPHCM) là phó giám đốc một công ty xuất nhập khẩu. Công việc của chị luôn bận rộn: Ra khỏi nhà lúc 6 giờ 30 phút và tới gần 22 giờ mới về đến nhà.

Vì sở thích, quên gia đình

Tuy thu nhập rất cao nhưng ngày ngày chị Thanh vẫn tranh thủ dạy thêm tiếng Pháp. Sự thành đạt của chị khiến nhiều người ái mộ nhưng “nửa kia” buồn lòng!

Cơm hàng quán đã đành nhưng những quan tâm, chăm sóc tối thiểu dành cho anh Trung, chồng chị Thanh, cũng không có. Nhiều hôm đi làm về mệt hoặc bị bệnh, anh thèm được vợ quan tâm, pha ly nước chanh hay nấu chén cháo nóng nhưng… vợ đi dạy chưa về. Chẳng những thế, anh còn gánh mọi việc nhà, kể cả chăm sóc con cái. Mỗi tối, về đến nhà, chị Thanh chỉ ăn cơm rồi dọn dẹp qua loa là đã gần nửa đêm, nằm xuống là chị ngủ ngay, còn anh Trung thì đành thở dài và đè nén những mong muốn thầm kín trong lòng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Chỉ thu nhập của anh Trung thôi cũng đủ nuôi cả nhà, vì thế đã nhiều lần, anh đề nghị chị Thanh bớt việc dạy thêm để chăm lo gia đình, dạy dỗ con cái. Anh Trung áp dụng đủ chiến thuật, từ năn nỉ đến cứng rắn nhưng chị Thanh vẫn không nghỉ dạy vì… đó là sở thích và chị không muốn quên vốn tiếng Pháp. Biết chồng buồn, đôi lúc chị cũng dịu ngọt: “Cho em thỏa sức một năm nữa nha!”. Thế mà đã gần chục cái một năm đã qua, chị Thanh vẫn bị cuốn vào vòng xoáy công việc và sở thích của riêng mình.

Anh Trung càng ngán ngẩm hơn khi được biết về một phát biểu của vợ: “Phụ nữ giữ trọng trách chủ kinh tế gia đình thì đàn ông phải lo việc nhà thay vợ”! Từ đó, gia đình họ bắt đầu rạn vỡ với nhiều tiếng bấc, tiếng chì…

“Ghế” cao, tổ ấm vỡ

Đáng tiếc hơn là sự tan vỡ của gia đình anh Huỳnh - chị Hoa (huyện Bình Chánh-TPHCM). Vợ chồng anh làm chung một công ty may mặc ở TPHCM. Anh là phó phòng nhân sự nên luôn tạo điều kiện để vợ được tham gia những khóa đào tạo, hoãn cả kế hoạch sinh con để vợ được đi tu nghiệp nước ngoài. Nhờ sự nâng đỡ của chồng, chị Hoa nhanh chóng lên ghế trưởng phòng kinh doanh với mức lương gấp đôi anh, kèm theo là những chuyến công tác dài ngày.

Chị bù đầu với những dự án nên anh muốn đi đâu, mấy giờ về cũng được. Có hôm, anh nhậu say rồi ngủ ở nhà bạn, chị cũng không hỏi hay nhắc nhở. Nhiều hôm đi làm về, nhà cửa bề bộn, bếp núc lạnh tanh, anh Huỳnh cảm thấy khó chịu và một nỗi buồn không tên cứ đeo bám anh.

Sếp đánh giá cao khả năng của chị và chị cứ “bay” lên như diều gặp gió nhưng anh Huỳnh luôn linh cảm một điều gì đó nên bí mật theo dõi và anh đã chết đứng khi biết gần đây, chị thường bí mật vào khách sạn với một phó giám đốc của một công ty bạn hàng. Chàng trai này không những trẻ tuổi, giàu có mà còn là người luôn đồng hành và cùng giải quyết những khó khăn trong công việc với chị.

Cầm trong tay tờ giấy ly hôn, anh ngẫm thấy thời gian cuộc sống vợ chồng không bằng thời gian chị vắng nhà và đi công tác. Anh cứ tiếc “giá như có thể làm lại từ đầu, vợ chồng mình sẽ chọn cách sống khác”…

Theo Nguyễn Duy
NLĐ