Khi tử tù nguyên là "đại gia" chia xa "âm phủ"
Ông Thìn run rẩy đến nghẹt thở khi nghe bước chân dừng lại trước cửa phòng mình, rồi sởn da gà khi tiếng Phụng thắc mắc hỏi cán bộ quản giáo: “Sao cán bộ không mở cửa phòng anh Thìn?”... Tiếng Hồng chào vĩnh biệt như vang lên từ cõi âm phủ: “Anh Thìn ở lại nhé, em đi đây!”.
[links()]Nước mắt ngày xuống xe tử thần (Kỳ 20): Đại gia ngày ấy và khát vọng phục thiện
Họ một thời là doanh nhân thành đạt nhưng trót sa chân vào lao lý, trở thành tử tù, rồi may mắn được tha tội chết, nhờ cải tạo tốt nay đã tự do. Khi thấm thía được sự quý giá của cuộc sống tự do, họ quyết tâm phục thiện để sống thật ý nghĩa phần đời còn lại...
Người cựu tử tù có duyên với nghề Giám đốc
Nhân vật đầu tiên mà chúng tôi nói đến là Lê Minh Hải - người từng phải lĩnh án tử hình về tội “Tham ô tài sản” trong vụ tham nhũng Tamexco đã được TAND TP Hồ Chí Minh xét xử năm 1994. Sau khi được ân giảm xuống tù chung thân, rồi được tiếp tục giảm án do có thành tích đặc biệt trong cải tạo, vào dịp 2/9 năm 2005, ông Hải được đặc xá tha tù.
“Quyết định ân giảm và quyết định đặc xá của Chủ tịch nước giống như một tờ giấy khai sinh ra tôi thêm lần nữa” - ông Lê Minh Hải tâm sự đầy xúc động.
Ông Lê Minh Hải vốn là con nhà dòng dõi, cha ông là Anh hùng Lao động Lê Minh Đức - một trong những người đầu tiên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng. Thời niên thiếu, cậu bé Hải đã tỏ ra thông minh sáng láng hơn người khi là một trong 20 học sinh đạt điểm cao nhất toàn miền Bắc.
Gia đình định cho ông theo học ngành Vật lý hạt nhân nhưng khi sang Liên Xô (cũ) du học, ông Hải quyết định chọn khoa Hàng hải. Tốt nghiệp bằng đỏ, ông Hải về nước mở Công ty Dolphin - một doanh nghiệp tàu biển đầu tiên vận chuyển hành khách bằng “tàu cánh ngầm” (hydrofoil) từ TP.Hồ Chí Minh ra Vũng Tàu và ngược lại. Dám nghĩ dám làm, ông Hải là người đầu tiên ở Việt Nam dám mua chiếc tàu ngầm mini Tinro 2 về phục vụ cho việc khai thác ngọc san hô đỏ ở quần đảo Trường Sa mà sau khi chế tác, giá trị ngang bằng hồng ngọc.
Câu chuyện làm ăn của Lê Minh Hải đang lên như diều gặp gió thì số phận nghiệt ngã đã đưa ông kết dính đến Phạm Huy Phước - Giám đốc Công ty Tamexco. Để huy động vốn làm ăn, với tư cách Giám đốc Công ty Dolphin, ông Hải đã ký hợp đồng bán cho Phước 51 héc-ta đất và cho Phước mượn thêm 21 héc-ta tại phường 12, TP.Vũng Tàu. Để rồi khi vụ án Tamexco vỡ lở, Lê Minh Hải, Phạm Huy Phước đã bị tuyên án tử hình vì hành vi tham ô 64 tỷ đồng. Ông Hải kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng đã bị Toà phúc thẩm tuyên y án.
Hơn 1 năm biệt giam ở Trại tạm giam Chí Hoà (TP Hồ Chí Minh), ông Hải viết đơn xin tha tội chết gửi Chủ tịch nước với niềm hy vọng được sống rất mãnh liệt nhưng cũng vô cùng mong manh. Lúc này ông mới thấy thương người cha già cả đời trong sạch liêm khiết cống hiến cho Cách mạng, nay lại bị đứa con trai duy nhất vấy bẩn danh dự gia đình. Thương cha mẹ, vợ con bao nhiêu ông lại càng trách mình thiếu thận trọng, quá tin Phạm Huy Phước để rồi dấn thân vào con đường chết. May mắn cho ông Hải khi được ân giảm xuống mức án tù chung thân rồi chuyển về cải tạo tại Trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai).
Với quyết tâm cải tạo tốt để sớm được tái hòa nhập cộng đồng, tại Trại giam Xuân Lộc, ông Hải đã đề xuất nhiều công việc và được Ban Giám thị ủng hộ như: Nuôi đà điểu, tận dụng ao hồ ngay trong khuôn viên trại để nuôi tôm, cá, san ủi đất rừng để trồng hàng trăm héc-ta mía đỏ, phát triển cây công nghiệp góp phần tạo cảnh quan cũng như cải thiện bữa ăn cho phạm nhân. Với thành tích vượt bậc đó, sau hơn 12 năm thụ án, năm 2005, Lê Minh Hải đã được đặc xá tha tù.
Được tự do trở về với xã hội, sẵn có tấm bằng Kỹ sư Hàng hải, cũng như những kinh nghiệm quản lý trên thương trường, Lê Minh Hải được ông Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam giao cho làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu Thủy Vũng Tàu (Vungtau Vinashin), rồi Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sửa chữa và Dịch vụ Tàu biển Vũng Tàu (Vungtau Shipyard).
Ngoài việc tham gia điều hành hai doanh nghiệp hàng hải, ông Hải còn dành thời gian triển khai dự án nuôi cá hồi, cá tầm ở tỉnh Kon Tum và Đà Lạt. Ông Hải quyết tâm sống thật ý nghĩa quãng đời còn lại như để bù đắp cho những năm tháng phải mòn mỏi trong trại giam.
Từ cựu tử tù thành cha đẻ của “Quỹ hoàn lương”
Sau hơn 12 năm thụ án về tội “Tham ô tài sản”, dịp đặc xá năm 2009, cựu tử tù một thời lừng danh Liên Khui Thìn trong vụ án tham nhũng đình đám Epco - Minh Phụng đã được tha tù. Từ kinh nghiệm xương máu của đời mình, ông Thìn sáng lập ra “Quỹ hoàn lương” với mong muốn sẽ giúp đỡ những con người một thời lầm lỡ tái hoà nhập cộng đồng một cách hiệu quả, có ích.
Trở lại vụ án Epco - Minh Phụng, Liên Khui Thìn với tư cách Giám đốc Công ty Epco cùng với ba bị cáo nữa là Tăng Minh Phụng (Giám đốc Công ty Minh Phụng), Phạm Nhật Hồng (Phó Giám đốc Ngân hàng công thương TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Phúc Tuấn (Chủ tịch HĐQT Epco) đã phải lĩnh án tử hình vì bị cáo buộc tham ô, lừa đảo gần 6.000 tỷ đồng.
Hơn chục năm trôi qua, nhưng đến giờ ông Thìn vẫn bàng hoàng khi kể lại giây phút kinh hoàng khi nghe Tòa tuyên án tử hình. Ông Thìn kháng cáo nhưng đã bị bác bỏ toàn bộ. Sau đó, suốt 5 năm đằng đẵng, ông ta phải nằm trong phòng biệt giam tử tù trong tâm trạng vừa phấp phỏng hy vọng chờ được ân giảm, vừa tuyệt vọng chờ ngày ra pháp trường.
Ông Thìn vẫn còn nhớ như in buổi sáng Tăng Minh Phụng và Phạm Nhật Hồng đi trả án. Ông Thìn run rẩy đến nghẹt thở khi nghe bước chân dừng lại trước cửa phòng mình, rồi sởn da gà khi tiếng Phụng thắc mắc hỏi cán bộ quản giáo: “Sao cán bộ không mở cửa phòng anh Thìn?”. Đồng chí cán bộ giải thích họ chỉ nhận được lệnh đưa Phụng và Hồng đi thi hành án. Tiếng Hồng chào vĩnh biệt như đã được vang lên từ cõi âm phủ: “Anh Thìn ở lại nhé, em đi đây!”.
Lúc này Thìn mới thở phào nhưng con tim thì đau quặn thắt vì ông ta là bị cáo đồng phạm với hai người kia. Sau đó ít lâu, ông ta nhận được quyết định ân giảm. Trong số 4 người lãnh án "tựa cột" trong vụ Epco - Minh Phụng, có Liên Khui Thìn và Nguyễn Phúc Tuấn đã may mắn được pháp luật mở đường sống.
Sau đó, Liên Khui Thìn được chuyển từ Trại tạm giam Chí Hoà về thụ án tại Trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai). Tại đây, năm 2004, ông Thìn trình lên Ban giám thị dự án “xử lý nguồn nước”. Chỉ trong 2 ngày, dự án đã được Ban giám thị Trại Xuân Lộc và lãnh đạo Cục Quản lý trại giam - Bộ Công an phê duyệt, đồng ý cho triển khai. Sự kiện này khiến ông Thìn xúc động đặc biệt, ông ta hiểu rằng bất cứ việc gì, nếu phù hợp với lợi ích cộng đồng thì sẽ luôn nhận được ủng hộ.
Bằng sự hỗ trợ về vật chất của bạn bè ngoài đời, Liên Khui Thìn cùng các phạm nhân dựng cột điện, kéo điện 3 pha, khoan giếng, xây bể lắng, lọc, và kết quả là cả nghìn con người ở Trại giam Xuân Lộc đã được dùng nước sạch. Sau đó, ông Thìn còn trình tiếp dự án xây một Bệnh xá của Trại giam Xuân Lộc ngay trong khuôn viên trại, nằm sát cạnh Bệnh viện Đa khoa Biên Hòa.
Nhờ có bạn bè ông Thìn hỗ trợ kinh phí, Bệnh xá Trại giam Xuân Lộc hình thành rồi mỗi khi có phạm nhân ốm đau, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Biên Hòa chỉ cần bước sang vài bước là đã có thể thăm khám, điều trị, bộ phận cán bộ quản giáo cũng giảm bớt đi và gia đình phạm nhân mỗi lúc vào thăm, cũng cảm thấy thoải mái.
Nhờ những thành tích đặc biệt đó, dịp 2/9 năm 2009, Liên Khui Thìn đã được Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá tha tù. Sau hơn 12 năm nằm khám, ăn cơm nhà pha, Liên Khui Thìn kết nối với một số anh em bạn bè (trong đó có cựu tử tù Lê Minh Hải trong vụ án Tamexco) thành lập Quỹ hoàn lương làm điểm tựa cho những con người một thời lầm lỡ, quyết tâm cùng với họ sống thật ý nghĩa phần đời còn lại của mình.
Thành Nam
(Còn tiếp)

