Khi trời mưa lạnh…

“Tháng chín đôi mươi tháng mười mồng năm”, rươi “tháng chín đôi mươi” lại thường ngon hơn rươi “tháng mười mồng năm”. Những ngày tháng khác trong năm, may ra thì chỉ có mắm rươi hoặc chả rươi làm theo cách truyền thống giữ được cho đến Tết Nguyên đán. Một ví dụ khác là cá mòi, chỉ xuất hiện vào những dịp nhất định trong năm…

“Tháng chín đôi mươi tháng mười mồng năm”, rươi “tháng chín đôi mươi” lại thường ngon hơn rươi “tháng mười mồng năm”. Những ngày tháng khác trong năm, may ra thì chỉ có mắm rươi hoặc chả rươi làm theo cách truyền thống giữ được cho đến Tết Nguyên đán. Một ví dụ khác là cá mòi, chỉ xuất hiện vào những dịp nhất định trong năm…

Nhưng có những món không ngày nào trong năm không có, người ta lại vẫn cứ nhất quyết ăn theo mùa! “Rau muống tháng chín nàng dâu nhịn cho mẹ chồng” là một ví dụ điển hình. Một nước nhiệt đới như nước ta, 365 ngày rau muống bè; rau muống cạn; rau muống trắng; rau muống tím đầy chợ. Nhưng một khi mùa hè đã ở phía sau, không mấy ai mặn mà với thứ rau này! Lại có những món chất lượng như nhau cho tất cả các ngày trong năm, nhưng người ăn không đồng ý như vậy.
 
Bánh xèo ăn ngày nào chẳng được? Các tiệm bánh xèo mở cửa quanh năm suốt tháng phục vụ những cái miệng thèm ăn. Bột đúc bánh xèo nhan nhãn ở các siêu thị, các quầy bán đồ khô ở chợ, những con tôm còn đang nhảy trên mẹt chờ người mua, nếu thích thì cứ việc nổi lửa bắc chảo. Thế nhưng vào những ngày hè chang chang bức bối, ăn cốt lấy no chứ không sao thấy ngon. Phải đợi một ngày mưa, tự nhiên thấy thiêu thiếu một thứ gì, thấy thèm một thứ gì quen thuộc đã lâu không ăn. Đó chính là lúc miếng bánh xèo thách thức mọi món ngon trên đời! Một chén nước chấm pha khéo, một đĩa rau sống xanh tươi, những chiếc bánh nóng hôi hổi vừa rời chảo, miệng thì nhai mà mắt thì hướng về phía bếp lửa, bánh xèo mềm, bánh xèo dòn chi chi cũng khoái khẩu!...

Nhưng bánh xèo, bún chả… dăm bữa nửa tháng một lần, là quà là thứ ăn chơi. Còn ngày hai bữa, ngày tiếp ngày vẫn là những bữa cơm. Dĩ nhiên người vợ, người mẹ khéo tay thừa khả năng làm cho những thành viên gia đình quây quần bên mâm cơm luôn phấn chấn, hào hứng với những món ăn trên bàn, đặc biệt khi xuất hiện một món lạ miệng, cả năm chưa được nếm. Một trong những món đó, giản dị là cá thính. Vào mùa cá nục, cá chuồn, cá cơm, cá dũa, cá bẹ… người ta đã thính vại này vại kia nhưng lại chỉ bán khi những cơn mưa trắng đất trắng trời kéo dài hết tuần hết tháng.
 
Nếu như mùa hè cà pháo muối, dưa gang muối là những món đưa cơm thì trong những ngày mưa lạnh những món đó dứt khoát phải nhường chỗ cho chén cá thính. Một con cá chuồn thính, thịt ba chỉ thái nhỏ, hành phi, gừng xắt sợi, vài quả ớt chỉ thiên, hạt tiêu, đường – đem cái chén đó cách thủy hoặc hấp trong nồi cơm. Trời đất, món phụ trong chốc lát biến thành món chính, ngon lạ lùng, cứ nhất quyết sánh đôi với chén cơm nóng, cứ đòi gắp đòi dẻ! Nếu không thích hấp, con cá chuồn, cá nục thính đem chiên cũng không kém hương vị chút nào. Còn như đối với cá cơm thính, cứ một con cá cơm một lát thịt heo luộc kèm rau sống chuối chát thì cứ mong trời mưa, cứ mong trời lạnh…

Cá thính, cùng với các loại khô, các loại mắm ban đầu là cách thức dự trữ thực phẩm, cho những ngày biển động, bão lụt. Nhưng rồi vượt lên khỏi mục đích ban đầu ấy, cá thính trở thành một món ăn độc đáo, đầy hương vị, và nhất là đậm đà của những mùa mưa…

HOÀNG